Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:37 (GMT +7)
Nghề móc ruốc lỗ
Chủ nhật, 13/09/2015 | 14:00:52 [GMT +7] A A
Ở xã Tiên Lãng huyện Tiên Yên, bà con ngư dân gọi nghề đánh bắt ruốc lỗ là móc ruốc. Móc ruốc lỗ là cái nghề đã gắn bó quen thuộc với họ nhưng cũng ẩn chứa đằng sau không ít vất vả gian nan...
Ông Đỗ Văn Hồng ngư dân thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng đang hì hục móc lỗ ruốc trên bãi triều. |
Buông sào đợi nước...
Giữa những ngày hè nắng như thiêu như đốt, chúng tôi đến Tiên Lãng, một xã vùng cao ven biển của huyện Tiên Yên, nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng, trong đó đánh bắt thuỷ hải sản là một trong những ngành nghề được coi là mũi nhọn. Buổi tối, mấy anh em cùng Vi Thanh Tùng, cán bộ văn hoá xã, đi “tham quan” bà con ở đây móc ruốc lỗ. Quả là một chuyến đi thú vị.
9 giờ tối, khi thuỷ triều hây hẩy lên, chúng tôi bước xuống con tàu gỗ của ông Đỗ Văn Hồng neo đậu tại bến Nu Hàn, thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng. Thành viên trong tổ móc ruốc lỗ, ngoài ông Hồng còn có thêm 6 thanh niên trai tráng, có nước da đen săn chắc của ngư dân vùng biển. Con tàu nhổ neo rồi rẽ sóng, khéo léo tránh cồn giản trên dòng sông Tiên Yên quanh co, uốn khúc. 30 phút sau, chúng tôi đã tới Cửa Ba Gốt (cảng Mũi Chùa). Tàu hạ neo chờ nước rặc (thuỷ triều xuống). Gió từ biển thổi vào lồng lộng, xua tan đi cái nóng oi nồng của mùa hạ. Trăng hạ tuần đã nhô lên lấp loáng như dát bạc trên mặt biển xanh thẫm. Ở đây có hàng chục con tàu neo đậu, đợi chờ con nước như chúng tôi.
Bằng giọng nói miền đông mặn mòi của biển, ông Đỗ Văn Hồng kể, rằng gia đình ông làm nghề móc ruốc lỗ có thâm niên từ bao đời nay. Mùa móc ruốc lỗ bắt đầu từ cuối tháng ba, đầu tháng tư, kéo dài đến tháng bảy, tháng tám âm lịch. Ông Hồng chìa bàn tay gân guốc đầy vết sứt sẹo do vỏ hà cứa ra nhẩm đếm: “Mỗi tháng có hai con nước, mỗi con nước kéo dài 14 ngày, trừ 3 đến 4 ngày nước kém, còn đi làm được 8 đến 10 ngày, vị chi mỗi tháng đi làm từ 16 đến 20 ngày…”. Những ngày mưa to, phải nghỉ vì bãi triều bị nước mưa xoá nhoà hết các lỗ ruốc. Nghề móc ruốc lỗ của ngư dân hoàn toàn phụ thuộc vào con nước thuỷ triều. Về đêm, phải dùng đèn ắc quy soi tìm lỗ để móc ruốc. Muỗi, dĩn nhiều như vãi cát vào mặt. Còn đi móc ruốc ban ngày thì phải đày nắng lửa, hơi nóng từ bùn non bãi triều bốc lên hơn cả xông hơi...
Lồng bát quái một loại ngư cụ được du nhập từ Trung Quốc là công nghệ đánh bắt tận diệt làm ruốc lỗ khan hiếm. |
“Trăm hay không bằng tay quen...”
Đến 4 giờ sáng trời bắt đầu hửng đông, ông Hồng đánh thức chúng tôi dậy rồi nổ máy, con tàu lại rẽ sóng vào sông nước Đài Van mất khoảng 1 giờ mới tới bãi triều Hòn Một, thuộc thôn Xuyên Hùng, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn. Nước rặc, bãi triều giống như một bức tranh thuỷ mặc phơi mình mênh mông trong ánh bình minh, những rừng sú, vẹt tạo nên thảm xanh ngăn ngắt làm dịu đi ánh nắng sớm mùa hè.
Ông Hồng và mọi người xỏ giày vải, xách giỏ hay xô nhựa để đựng ruốc rồi nhảy tòm xuống nước. Họ lội rất nhanh, tản ra mỗi người một ngả, thoắt ẩn, thoắt hiện rồi mất hút trong rừng sú ở bãi triều. Theo các ngư dân, tôi cầm máy ảnh rồi cùng Vi Thanh Tùng và Đinh Phương, một phóng viên trẻ của Báo Hạ Long, cùng ào theo, lội bì bõm lún đến đùi trong bùn non. Lang thang một hồi lâu trên bãi triều, chúng tôi gặp một tốp thanh niên xã Đài Xuyên cũng đang đi tìm lỗ ruốc. Một anh chàng trong nhóm bảo chúng tôi bằng cái giọng địa phương ề à: “-Bác ơi, bác đi sau cháu đi, không ruốc nó thấy động, nó chui xuống sâu mất tiêu thì nhà cháu đói ăn mất!”. Tôi cười, khẽ lùi về phía sau và để ý thấy đôi mắt anh chàng này cứ đảo rất nhanh trên bãi triều. Khi phát hiện lỗ ruốc, bằng một động tác nhanh gọn, anh thọc nắm tay sâu vào lỗ ruốc sâu hun hút rồi cứ thế liên tục thụt ra, thụt vào một hồi thì lôi được một con ruốc ra khỏi miệng lỗ. Vừa lội bãi, vừa quan sát, mỗi khi bắt gặp một lỗ ruốc, anh lại nhanh nhẹn quỳ gối, rồi vẫn những động tác “thọc ra thụt vào” như cần thuỷ lực của máy xúc ấy. Khi thọc mãi mà không bắt được con ruốc, anh bèn nới rộng miệng lỗ rồi ngồi im chờ, cho đến khi con ruốc thấy im ắng, bò ra gần miệng lỗ để thở thì nhanh chóng tóm lấy… Cũng có khi chờ lâu không thấy, anh lôi trong giỏ ra một con ruốc làm mồi; tay trái cầm con mồi đưa vào miệng lỗ nhử nhử. Quả nhiên con ruốc trong lỗ lầm tưởng có kẻ muốn bò vào cướp lỗ liền bò ra tấn công. Chỉ chờ có thế, bàn tay phải của anh thộc vào lỗ lôi ngay ra một chú ruốc có cái bầu to bằng quả táo và những cái chân dài đầy giác bám ngoe nguẩy…
Khi thấy tôi có vẻ tò mò, không giấu nghề, anh chàng nói: “-Làm nghề này đòi hỏi đôi mắt phải tinh nhanh, phát hiện những lỗ hà rồ thấy có tia nước phập phồng phun lên là chính con ruốc đang thở… Nói chung “Trăm hay không bằng tay quen” bác ạ!”.
Là người dân vùng biển, hồi trai trẻ tôi cũng từng kiếm sống trên bãi triều nên cũng khá hiểu về bãi triều và đi lại không mấy khó khăn. Quan sát khắp bãi triều, tôi thấy có khá đông bà con xã Đài Xuyên có gốc ở xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên ra đây kiếm sống. Đàn ông có cơ tay khoẻ mạnh thì đi móc ruốc lỗ, chị em phụ nữ đi ngòi ngán, bắt ốc, đào sá sùng và cuốc sâu đất… Biển cả, bãi triều, rừng ngập mặn đã ôm ấp, nuôi sống họ từ bao đời nay.
Sản phẩm cuối ngày được thương lái thu gom xuất khẩu qua Trung Quốc. |
Món quà của biển
Thấy chúng tôi say mê chụp ảnh, ông Đinh Phượng 67 tuổi, người ở phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, người chuyên đi thu mua hải sản trên biển, vẫy chúng tôi lên tàu nghỉ uống nước. Trên tàu, cũng có ba thanh niên người Đài Xuyên đang giao ruốc lỗ cho ông.
Ông Đinh Phượng bảo: Con ruốc lỗ sinh sống ở vùng biển Quảng Ninh suốt từ Quảng Yên, Hoành Bồ, ra đến Vân Đồn, Tiên Yên, Móng Cái. Ruốc thuộc họ bạch tuộc có nhiều loại như: Ruốc sò, ruốc lạch sống ở dưới biển, còn ruốc lỗ thường sinh sống cạnh miệng lỗ dưới bùn trên bãi triều có rừng sú vẹt, nên người ta còn gọi chúng là con ruốc lỗ hay ruốc sú. Ông Phượng còn kể: Để chế biến ruốc lỗ, chỉ cần đặt một nắm lá ổi dưới đáy nồi và bỏ những con ruốc lỗ đã rửa sạch lên trên rồi đậy vung lại. Khi sôi thì xóc đều chúng lên vài lượt. Khi chín, những con ruốc lỗ có màu nâu phơn phớt hồng, chân là các giác bám co lại thành vòng tròn nhỏ, nhìn giống như những bông hoa nhiều cánh khá bắt mắt. Để tăng thêm mùi vị, khi ăn nên dùng cùng mắm tôm chanh, tỏi, ớt và rau thơm các loại mà đãi khách thì tuyệt diệu.
Hiện nay, ruốc là một trong những món ăn đặc sản biển Quảng Ninh, ăn vừa giòn, vừa ngon ngọt bổ dưỡng, có giá trị cao về kinh tế và xuất khẩu. Con ruốc sinh sản bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 11 âm lịch. Thời kỳ này, ruốc có trứng nên người ta gọi là ruốc cơm xôi. Con ruốc mẹ sau khi giao phối bắt đầu di chuyển theo nước thuỷ triều từ biển vào bãi triều rồi chui vào các lỗ hà rồ và sinh sản. Trứng ruốc nở ra ấu trùng, được nước biển đưa đẩy phân tán đi khắp bãi triều và chui vào các lỗ hà rồ sinh sống, trưởng thành. Ruốc mẹ chỉ sinh sản được một lần, rồi tự ăn cụt các chi giác của mình và chết dần chết mòn trong lỗ…
Còn đó những băn khoăn
Con ruốc lỗ có giá trị xuất khẩu qua Trung Quốc rồi sang Nhật khoảng từ năm 1998. Thời kỳ đầu mỗi ngư dân đi móc ruốc có thể bắt được từ 5 đến 7kg một ngày. Sản lượng thu mua mỗi tàu thường đạt từ 50 đến 70kg một ngày. Giờ sản lượng cứ ngày một sụt giảm, có ngày, một người đi móc ruốc lỗ chỉ được 0,5 đến 1kg… Do thói quen đánh bắt hải sản bừa bãi theo kiểu tận diệt, số ngư dân đánh bắt cũng ngày một đông lên, cộng với môi trường bị ô nhiễm, cho nên nguồn lợi hải sản của nước ta đang bị cạn kiệt. Trong đó có các loài hải sản có giá trị cao trên bãi triều và rừng ngập mặn đã và đang biến mất dần.
Anh Cao Thế Anh ngư dân thôn Xuyên Hùng, xã Đài Xuyên, băn khoăn nói với chúng tôi: “-Từ chục năm nay trên biển xuất hiện rất nhiều tàu thuyền đánh bắt bằng ngư cụ có nguồn gốc từ Trung Quốc du nhập sang Việt Nam với công nghệ đánh bắt tận diệt…”. Ví dụ như lồng bát quái, một loại ngư cụ đánh bắt tận diệt các loại hải sản từ to cho đến nhỏ, nếu chui vào là không có lối thoát. Lồng bát quái đang được sử dụng đánh bắt thuỷ hải sản khá phổ biến ở hầu khắp các địa phương mà chưa thấy Nhà nước ngăn chặn. Ruốc mẹ đến mùa sinh sản (còn gọi là ruốc cơm xôi) bơi vào bãi triều cũng bị chui vào lồng bát quái. Có thể nói, đây cũng chính là nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn hải sản… Anh Cao Thế Anh tỏ ra bức xúc: “- Nghe nói, bên Trung Quốc người ta đã thải lồng bát quái sang bên ta mà chả thấy cấm. Họp thôn, bà con nhà cháu đã kiến nghị lên chính quyền xã từ lâu rồi nhưng không thấy ngăn chặn, số tàu thuyền dùng cái đồ nguy hiểm này cứ ngày một đông lên. Cứ đà này thì bà con nhà cháu không biết kiếm sống bằng nghề gì nữa đây!”.
Đến gần trưa, thuỷ triều dần lên, bãi triều dần chìm trong nước biển. Ngư dân kiếm sống trên bãi triều cũng bắt đầu ra khỏi rừng sú, lên tàu trở về đất liền. Người nào người ấy mồ hôi nhễ nhại, quần áo bê bết bùn non. Bữa cơm trưa của họ cũng rất đạm bạc, được vợ con chuẩn bị trong cặp lồng từ chiều hôm trước, vừa ăn vừa trò chuyện khá rôm rả. Thành quả sau một ngày lao động cật lực “bán mặt cho bùn, bán lưng cho trời”, cả nhóm ông Hồng với 6 người được 7,5kg ruốc lỗ. Sản phẩm được bảo quản trong hộp xốp chuyên dùng và chở về bến Nu Hàn, thôn Đồng Châu giao cho thương lái thu gom xuất khẩu qua Trung Quốc.
Ông Hồng vui vẻ tiết lộ: 300.000 đồng/kg và mỗi kg có từ 40 đến 45 con ruốc lỗ. Nghe ông Hồng nói tôi nhẩm tính: Như vậy là thu nhập bình quân của mỗi người, trừ khoản chi phí đạt trên 300.000 đồng một ngày. Ông Hồng bộc bạch: “Nhiều hôm anh em chúng tôi vừa lội vào giữa rừng, giữa bãi thì gặp trời giông tố bất ngờ ập đến, sấm chớp ầm ầm, mưa to xoá nhoà hết lỗ ruốc thế là xách giỏ về không”.
Thế mới biết, để kiếm được đồng tiền với những người làm nghề móc ruốc lỗ quả là không dễ…
Dương Phượng Đại (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()