Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 14:14 (GMT +7)
Hành trình "Biên giới - Tổ quốc tôi"
Chủ nhật, 07/06/2015 | 13:56:20 [GMT +7] A A
Kết thúc năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, khi các trường khác tổ chức cho học sinh đi tham quan nơi này, nơi nọ, thì Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long lại cho các em lên... miền biên giới! Trong cái nắng nóng của những ngày nhiệt độ đạt tới mức cao điểm mấy ngày cuối tháng 5 vừa qua, quả thực không ít phụ huynh và giáo viên nhà trường đã rất lo ngại. Thế nhưng, với học sinh thì đây thực sự là chuyến đi đầy hào hứng, thú vị...
Hát Quốc ca tại mũi Sa Vĩ - điểm đầu tiên của dải đất hình chữ S. |
Chúng em tập làm chiến sĩ...
Mặc dù đã không ít lần lên biên giới công tác, nhưng với tôi đây vẫn là chuyến đi đặc biệt. Không đặc biệt sao được khi bạn đồng hành của tôi là những em học sinh đầy vui nhộn, lúc nào cũng cười nói ríu rít suốt chặng đường, mặc dù thời tiết thì nóng như nung trên chảo…
4 giờ 30 phút sáng, theo đúng lịch, đoàn chúng tôi đã có mặt tại điểm tập kết để chuẩn bị cho chuyến hành trình khám phá dọc biên giới. Nhìn bọn trẻ, biết ngay là chúng đang rất nóng lòng mong chờ ngày này. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi là Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu). Mặc dù trải qua một đoạn đường dài hơn 100 cây số, thời tiết lại rất khó chịu, nhưng mọi người, đặc biệt là các em học sinh cấp Tiểu học, vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, phăng phăng leo dốc lên đến tận cột mốc đôi 1317 (2). Được tin đoàn tới, Đồn Biên phòng Hoành Mô đã cử một sĩ quan biên phòng, anh Hoàng Văn Ngọ, làm hướng dẫn viên. Bọn trẻ ngay lập tức “kết giao bạn bè” với chú Ngọ và được chú Ngọ kể cho nghe về cột mốc 1317 (2) nơi đoàn đang tham quan. Đó là mốc đôi cùng số, loại trung, làm bằng đá hoa cương, được cắm vào ngày 27-12-2007, đặt tại thôn Đồng Mô, xã Đồng Văn, gần cửa khẩu Hoành Mô. Chú Ngọ còn cho biết thêm: Để xác định rõ đường biên giới và để thuận tiện cho công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã đi đến thống nhất triển khai công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2008, quá trình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới huyện Bình Liêu được hoàn thành, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia hai nước, đồng thời giúp cho các lực lượng chức năng của hai bên quản lý biên giới tốt hơn...
Ở Nghĩa trang Pò Hèn. |
Nhưng có lẽ thú vị nhất vẫn là khi các em “tập làm chiến sĩ biên phòng”. Thật không ngờ những cô cậu học sinh thành phố lại có thể hoà nhập vào “môi trường quân đội” nhanh đến vậy! Chỉ sau vài lần được các chú bộ đội biên phòng hướng dẫn, các em đã làm các thao tác gấp chăn màn theo “phong cách nhà binh” một cách khá thành thạo. Nhiều em chỉ trong 5 phút đã hoàn thành công việc theo “đúng quy lát”… Ngắm nghía tấm chăn, màn đã gấp “vuông thành sắc cạnh” của mình, em Nguyễn Trung Anh, lớp 11A, tỏ ra rất thích thú: “- Ở nhà em cũng thường gấp chăn màn mỗi sáng ngủ dậy, nhưng chỉ gấp qua loa thôi. Hôm nay là lần đầu tiên em được dạy cách gấp chăn màn theo “kiểu bộ đội” đấy! Hôm nào về nhà, ba mẹ mà thấy em làm như thế này thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây!”.
Chia tay các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến hành trình của chúng tôi chính là Nghĩa trang Pò Hèn (TP Móng Cái). Đưa chúng tôi tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang, anh Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Đức, đã kể cho các em nghe về lịch sử của Nghĩa trang Pò hèn, về những người lính quả cảm đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia… Nghe câu chuyện của anh Tuấn, chúng tôi ai cũng xúc động, dường như quên đi cái nắng nóng như thiêu đốt ở trên đầu. Chạm nhẹ vào tấm bia khắc tên các anh hùng liệt sĩ, em Trần Hải Linh, lớp 11A, tâm sự: “- Chúng em là những người sinh ra trong thời bình, chưa hề biết đến khói lửa của chiến tranh. Và khi đứng trên mảnh đất này, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, em cùng các bạn càng thấy mình có trách nhiệm phải sống như thế nào cho xứng đáng với thế hệ đi trước. Đây cũng chính là động lực để chúng em phấn đấu học tập, rèn luyện, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước...”.
Mũi Sa Vĩ (phường Trà Cổ, TP Móng Cái) là địa danh cuối cùng mà chúng tôi dừng chân. Nếu điểm cực Bắc biên giới đất liền thuộc xã Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang), thì Sa Vĩ chính là điểm khởi đầu đường biên giới trên biển. Đứng từ đất liền, chúng tôi thấy rất rõ cột mốc chủ quyền số 1378 đặt ở đỉnh cực Đông Bắc, trên mũi Sa Vĩ. Chỉ vào cột mốc 1378 sừng sững, hiên ngang giữa muôn trùng sóng biếc, anh Nguyễn Độ, cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đầy gian nan khi xây dựng cột mốc khá đặc biệt này. Anh Độ bảo: “- Khi xây dựng cột mốc 1378, chúng tôi phải đào sâu xuống tận tầng đá gốc rồi xây bệ mốc cao hơn chục mét, sau đó mới xây mốc trên bệ trụ, để khi thuỷ triều lên, mốc vẫn nổi cao trên mặt nước…”.
Có thể nói, khi đến Sa Vĩ, tận mắt nhìn, lắng tai nghe những câu chuyện của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở đây, chúng tôi lại càng cảm thấy yêu quê hương, đất nước mình hơn. Em Trần Triệu Phương Anh, lớp 5A, tâm sự: “- Bằng tuổi của em bây giờ có lẽ không phải ai cũng đã được đặt chân tới những đường biên, cột mốc của quê hương. Bởi vậy, em cảm thấy mình thật may mắn, vinh dự và tự hào. Qua mỗi câu chuyện kể, em thấy rằng để xây dựng được những cột mốc chủ quyền, giữ bình yên cho vùng đất nơi biên cương của Tổ quốc là cả một quá trình gian nan và vất vả. Thành quả đó cũng là nhờ sự đóng góp công sức lớn lao, sự hy sinh lặng thầm của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân địa phương nơi đây…”.
Trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật tại Trường Tiểu học Lục Hồn. |
Nối nhịp yêu thương...
Trong chuyến hành trình “Biên giới - Tổ quốc tôi”, không chỉ đón nhận tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, người dân địa phương mà chúng tôi còn được gặp gỡ, giao lưu và trao từng món quà đến các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi, biên giới.
Chúng tôi tới Trường Tiểu học Lục Hồn (huyện Bình Liêu) vào đầu giờ chiều, đúng thời điểm nắng nóng gay gắt khiến lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà bọn trẻ vẫn “chẳng coi là gì”, cứ say sưa với những tiết mục văn nghệ gửi tặng các bạn học sinh nơi đây. Không những vậy, thầy cô và học sinh nhà trường còn tận tay trao quà và học bổng tới các em học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật của Trường. Em Đỗ Phạm Việt Trinh, lớp 3A1, tâm sự: “Đến đây em mới thực sự hiểu về cuộc sống còn nhiều khó khăn của các bạn học sinh vùng cao biên giới. Em hiểu được rằng mình may mắn hơn các bạn ấy rất nhiều khi được sống trong điều kiện đầy đủ như hiện giờ. Bởi vậy, sau chuyến đi này trở về nhà, em sẽ kể lại cho các bạn trong lớp được biết và cùng nhau “nuôi lợn tiết kiệm” để tiếp tục ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những chuyến đi sau...”.
Khi những tia nắng cuối ngày vụt tắt, thấp thoáng ánh hoàng hôn buông xuống trên những búp chè xanh, cuộc hành trình của chúng tôi vẫn tiếp tục. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua những con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn đưa chúng tôi tới xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà. Thấy đoàn tới, các em học sinh cùng cán bộ xã Quảng Sơn hân hoan, phấn khởi ra chào đón. Trong khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì tôi để ý thấy một thiếu phụ dáng người gầy guộc, tay cầm hai chiếc đèn pin đứng nép bên cánh cửa, ánh mắt dõi theo các em học sinh trong hội trường. Lại gần trò chuyện với chị, chị bảo tên chị là Chìu Ty Múi, nhà ở thôn Tài Chi, xã Quảng Sơn. Hôm nay chị đưa hai con mình tới nhận học bổng hỗ trợ của Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long. Chị Chìu Ty Múi tâm sự: “- Khi nhận thông báo này, các cháu vui lắm. Vì nhà xa nên gia đình tôi đã sửa soạn đưa hai cháu tới Trung tâm xã từ lúc trời còn chưa sáng. Nhà nghèo nên các cháu phải chịu thiệt thòi nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Bởi vậy, suất học bổng quý giá này sẽ góp phần tạo động lực giúp các cháu yên tâm tới trường...”.
Chúng em đang tập làm chiến sĩ. |
Không chỉ ở Bình Liêu, Hải Hà, đoàn chúng tôi còn đến cả ở xã biên giới Hải Sơn (TP Móng Cái) để gặp gỡ, chia sẻ với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, tật nguyền. Nhìn những đứa trẻ gầy gò, mặt mũi lấm lem, chân đi đất… lên nhận học bổng, cả các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh cũng như các bạn nhỏ trong đoàn đều xúc động. Lòng chúng tôi lặng đi, chỉ thầm hi vọng sẽ ngày càng có nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm v.v.. đến và hỗ trợ các em, giúp các em vượt khó vươn lên, thực hiện được ước mơ tới trường...
Cuộc hành trình tuy không dài, nhưng suốt dọc miền biên giới, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long đã trao tặng được 80 suất học bổng cho các trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật tại các xã nghèo, khó khăn ở Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái. Món quà này là do chính các em học sinh, phụ huynh, thầy cô nhà trường cùng chung tay quyên góp trong suốt năm học với tổng giá trị khoảng 66 triệu đồng. Sau chuyến đi, trao đổi với ông Hoàng Thanh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh, ông Thanh cho biết: “- Thường thì Hội vẫn kết hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tổ chức chương trình từ thiện. Đây là chương trình từ thiện đầu tiên với quy mô tương đối lớn mà Hội kết hợp với một đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện. Và nó đã thành công hơn cả mong đợi! Từ chương trình này, nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi biên giới đã được nhận hỗ trợ, giúp đỡ. Hi vọng, với sự “đột phá” của Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các đơn vị trường học tổ chức các chuyến từ thiện ý nghĩa và thành công như vậy...”.
Còn cô giáo Nguyễn Thị Hồng An, Hiệu trưởng Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long, khi nghe chúng tôi hỏi vì sao nhà trường lại tổ chức chuyến đi này, đã tâm sự: “- Quảng Ninh chúng ta là một “Việt Nam thu nhỏ”, có biên giới, miền núi, hải đảo, đồng bằng… Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình “Hành trình biên giới - Tổ quốc tôi” sẽ giúp thầy cô và các em học sinh trong trường có cơ hội được đặt chân tới những địa danh lịch sử của Quảng Ninh. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường; đồng thời tạo động lực giúp các em học sinh phấn đấu học tập tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…”.
Thay lời kết
Hành trình “Biên giới - Tổ quốc tôi” đã kết thúc, nhưng những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau ca hát giữa thầy trò Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long cùng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ nghèo cầm học bổng trên tay, hay những giọt nước mắt lăn dài trên má các em nhỏ khi nghe kể về sự hi sinh của những người anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Pò Hèn v.v.. vẫn luôn tái hiện trong tâm trí chúng tôi. Đặc biệt, giây phút khi thầy trò Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long cùng hát vang bài Quốc ca tại mũi Sa Vĩ thực sự là thời khắc thiêng liêng mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Tiếng hát Quốc ca vang lên giữa trùng khơi hoà lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào khiến ai nấy đều nghẹn ngào. Không ai bảo ai nhưng tôi hiểu rằng trong lòng mọi người đang thầm hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập thật tốt để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, để “Nước non Việt Nam ta vững bền” hơn…
Trúc Linh
Liên kết website
Ý kiến ()