Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 03:55 (GMT +7)
Vùng mỏ - Ngày ấy, bây giờ
Thứ 3, 28/04/2015 | 05:48:56 [GMT +7] A A
Tháng Tư đến, bao nhiêu cảm xúc của những năm tháng hào hùng, anh dũng trên vùng đất mỏ lại ùa về. Ở đó, ký ức chính là những gam màu được vẽ tiếp ở hiện tại, mang theo những đổi thay diễn ra từng ngày, từng giờ... Đời sống người công nhân nay cũng đã khác trước.
Công nhân Công ty CP Tây Nam Đá Mài được xe đưa đón, trở về nhà sau ca làm việc. |
Ký ức một thời...
Nay đã 81 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Hoàng Văn Túc, tổ 2, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long vẫn nhớ như in những ngày này của 60 năm trước. Ông kể rành rọt về nguồn gốc cái tên Hòn Gai, về ngày giải phóng, thị xã như “bừng sáng sang trang sử mới”. Đó là, trước đây, khi giặc Pháp chiếm đóng, do có nhiều cây gai nên chúng gọi nơi này là Ile des bruilles, dịch ra là Hon Gay nhưng dân ta gọi là Hòn Gai hay Hồng Gai. Nhắc đến ngày giải phóng, gương mặt ông hân hoan, nụ cười rạng rỡ: “Bà con mong ngóng tin của bộ đội từng ngày, qua những ngõ xóm, đâu đâu cũng thấy không khí vui tươi, phấn khởi. Ngày 24-4-1955, từ Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Yên, bộ đội về tiếp quản khu mỏ, khắp nơi rực rỡ cờ hoa, người dân tràn xuống đường đón bộ đội, tay bắt mặt mừng”.
Bây giờ, TX Hòn Gai đã được đổi tên thành TP Hạ Long. Nơi đây cũng đã khoác lên mình tấm áo mới của một đô thị hiện đại và phát triển, phấn đấu trở thành “vùng đất cần đến và đáng sống”. Kể lại với chúng tôi, bà Hoàng Thị Loan, tổ 9, khu I, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long không giấu nổi niềm tự hào: “Trước kia, nơi đây chỉ là một vùng đất thưa vắng người. Những ụn đất hoang đầy cây gai là nơi trú ẩn của nhiều loài hổ, báo. Đặc biệt, buổi tối thưa vắng người đi lại. Các con đường thì nhỏ bé, chạy dọc phía bờ biển. Biển ngày ấy ăn sát vào đất liền, có khi sóng đánh tràn cả lên bờ. Có ai ngờ được, sau 50 năm, Hạ Long lại đẹp đến thế này. Chúng tôi đâu dám mơ đến cây cầu Bãi Cháy, đến khu bệnh viện, trường học hiện đại, khang trang hay trung tâm thương mại đông người qua lại. Ngay cả vùng đất đồi hoang, bãi than trước cửa nhà tôi giờ như có phép màu, trở thành phố ẩm thực sầm uất. Bãi bùn lầy trồng toàn sú vẹt ở khu Cột 5 giờ lại “biến” thành khu biệt thự ven biển đắt giá. Có cơ hội chứng kiến quãng thời gian ấy, tôi thấy mình thật may mắn, vui mừng thay cho thế hệ con cháu được sống trong hạnh phúc và no đủ”.
Đối với người dân Cẩm Phả, có lẽ ký ức về những năm tháng khổ cực ấy vẫn là câu chuyện truyền lại cho con cháu như một bài học để nhắc nhớ, răn dạy không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương. Anh Nguyễn Văn Tuyến, khu 3B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện của gia đình anh: “Bố tôi kể lại, ngày trước, ông từ quê ra Cẩm Phả làm phu mỏ. Cuộc sống những năm tháng ấy trăm bề khổ cực. Người phu mỏ bị bóc lột sức lao động dã man, thường xuyên gặp tai nạn, cái chết rình rập hàng ngày, hàng giờ, thậm chí bị đánh đập không thương tiếc. Đến chỗ ở cũng chỉ là khu ổ chuột, lều chõng tạm bợ, người lúc nào cũng đen nhẻm bụi than, hôi rình và đầy lở loét. Cho đến ngày giải phóng, chiếc “xiềng xích” vô hình được tháo bỏ, đời người thợ mỏ như bước sang trang mới, trang của tự do và hạnh phúc đang chờ phía trước. Khi ấy, bố tôi chuyển về làm ở mỏ than Cọc Sáu (nay là Công ty CP Than Cọc Sáu - PV), bắt đầu lập gia đình. Tôi cũng nối tiếp truyền thống của bố mình, làm công nhân đất mỏ. So với ngày đó, dù trong giấc mơ người phu mỏ cũng không dám nghĩ tới cuộc sống của công nhân bây giờ. Công nhân được trang bị bảo hộ lao động hàng năm, điều kiện làm việc an toàn, trang bị nhiều thiết bị làm việc hiện đại, đem lại năng suất cao, thu nhập ổn định, có các chế độ đãi ngộ, chăm sóc đời sống hàng ngày chu đáo”.
Đời sống của công nhân mỏ nay đã khác trước, những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong ảnh: Chuẩn bị bữa ăn phục vụ công nhân mỏ ở Công ty CP Tây Nam Đá Mài. |
Cuộc sống thợ mỏ hôm nay
Đối với người dân Cẩm Phả, có lẽ ký ức về những năm tháng khổ cực ấy vẫn là câu chuyện truyền lại cho con cháu như một bài học để nhắc nhớ, răn dạy không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương. |
Để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã theo chân người công nhân khai thác than lộ thiên ở Công ty CP Tây Nam Đá Mài (TP Cẩm Phả). Những trải nghiệm ấy giúp tôi thêm thấu hiểu cuộc sống của người công nhân vùng mỏ, thêm trân trọng, cảm phục và tự hào những con người ngày đêm làm ra “vàng đen” cho Tổ quốc. Con đường nhựa lên mỏ mất 45 phút, đi qua nhà máy nhiệt điện Mông Dương đang say mình trong làn sương sớm. Nhưng càng lên cao, đường dần đổi sang màu đen rồi biến thành con đường than trầy trượt. Cơn mưa đêm qua khiến những bãi lầy đầy bùn bắn ngược lên mặt kính, chốc chốc, anh lái xe lại phải phun nước, lau một lượt. Xe chuyên dụng đưa chúng tôi lên “khu hành chính” của mỏ. Ở đây, từng đoàn xe đưa đón công nhân đã đậu sẵn, xếp ngay ngắn chờ thợ mỏ ca 3 ra về. Trên tay ai cũng cầm sẵn một túi sữa tươi và sữa chua để bồi dưỡng thêm.
Tôi theo chân những người thợ, đi xuống công trường khai thác. Cả khu mỏ hiện ra trước mắt. Từng đoàn xe như đàn bọ hung khổng lồ, nối đuôi nhau chờ “ăn than”. Những chiếc máy khoan to bự làm việc liên tục, bụi trắng xoá một góc công trường. Xa xa, vài chiếc máy xúc, xe gạt bóc lớp đất đá, để lộ ra “gương than lấp lánh, như muôn vì sao sáng”. Nắng đã lên cao, những đoạn bùn than theo nếp bánh xe bắt đầu đóng cứng lại, gồ ghề như đá, chốc chốc lại thổi ra lớp bụi đen cuốn theo làn xe chạy... Khi được hỏi tại sao lại quyết định gắn bó với nghề mỏ, tôi nhận được những nụ cười rạng rỡ và lời chia sẻ đầy chân thành của những người thợ mỏ ở đây. Anh Lê Hải Năng, công nhân vận tải 3 cho biết: “Nghề mỏ đã trở thành truyền thống trong gia đình tôi mà các thế hệ đều đang nối tiếp và phát huy. Ở đây, chúng tôi coi nhau như một gia đình, buồn vui, khó khăn đều chia sẻ. Mọi công tác chăm sóc đời sống đều được Công đoàn công ty quan tâm sát sao để chúng tôi yên tâm lao động sản xuất”. Nói rồi, anh chỉ vào bộ quần áo bảo hộ lao động vừa được phát khoe với chúng tôi. Chỉ một chốc đã đến giờ ăn trưa, công nhân đổ dồn về khu nhà ăn, vừa đi vừa trò chuyện râm ran. Bước vào khu nhà ăn khang trang, sạch sẽ với sức chứa hơn 200 người, mùi thức ăn thơm nức tràn ngập. Từng đoàn công nhân ổn định vị trí, cứ một bàn 6 người, chẳng mấy chốc phòng ăn đã chật kín. Đồ ăn còn nóng hổi được đem ra nhanh chóng phục vụ công nhân.
Lắng nghe câu chuyện trong bữa cơm trưa, tôi thấy đâu đó mọi người đang bàn nhau hè này cơ quan cho đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mỗi người nêu ra một địa điểm, họ nhắc lại kỳ nghỉ trước, những kỉ niệm, ấn tượng về chuyến đi rồi cười nói rạng rỡ. Tạm biệt những người công nhân, tôi mang về trên tay một hòn than còn ấm mùi nắng, trên trang viết đã kịp ghi lại những câu chuyện về một vùng mỏ nay đã khác trước, vùng mỏ của sự tự do và yên ấm.
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()