Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 10:05 (GMT +7)
Khoảnh khắc lắng đọng với chiến sĩ Trường Sa
Thứ 4, 29/04/2015 | 05:54:40 [GMT +7] A A
26 ngày trong hải trình đến với Trường Sa vào dịp tháng 1-2015 vừa qua đã khắc ghi trong tôi nhiều kỷ niệm thật đặc biệt. Dù đã được chứng kiến những phút giây tạm biệt cũng như niềm vui ngày hội ngộ, nhưng khi chung cảm xúc ấy với người lính Trường Sa, tôi thấy mình như một con sóng nhỏ.
Những gương mặt trẻ với màu da sạm nắng thao trường, những bịn rịn, nghẹn ngào rất đỗi yêu thương (ảnh) trong phút chia tay trên Quân Cảng Cam Ranh (Khánh Hoà) chiều ấy của các chàng trai lần đầu ra đảo. Rụt rè hỏi chuyện mới biết, thì ra, người rưng rưng nước mắt chính là người ở lại đất liền. Cậu lính trẻ khóc là bởi chưa được ra Trường Sa dịp ấy… |
Cùng những người lính tạm biệt đất liền ra đảo làm nhiệm vụ, lại được cùng người lính hoàn thành nhiệm vụ ở các đảo trở về đất liền quả thật, với tôi, đó là một hành trình may mắn bởi sự trọn vẹn đó. Vẫn là Quân Cảng Cam Ranh như ngày rời bến, nhưng hành trang khi trở về của người lính đảo có thêm những món quà đặc trưng của Trường Sa. Đó là cây bàng vuông đã cùng các anh hiên ngang trong muôn vàn sóng gió, là cành hoa ốc, là cành cây có tên gọi “lộc xuân” được làm từ những mảnh ni - lông (ảnh). |
Ôi, đất liền - đó là tiếng reo trên mỗi con tàu khi cập cảng và niềm vui hội ngộ sáng rạng ngời trên mỗi gương mặt (ảnh). Vâng, ta lại về đất liền thân thương và trong lòng luôn có một góc hoài mong về một nơi xa có tiếng gà trưa, giữa biển khơi, sóng vỗ trập trùng. |
Ngọc Hân
Liên kết website
Ý kiến ()