Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 10:28 (GMT +7)
Kết nối yêu thương: Để một mảnh đời không vô nghĩa
Chủ nhật, 16/02/2014 | 07:44:11 [GMT +7] A A
LTS: Ngay trong những ngày đầu xuân mới, chị Trương Thị Hiển (ở số nhà 67, Trần Hưng Đạo, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh, điện thoại: 01684.851.993), đã gặp chúng tôi và gửi bài viết này với một hy vọng: Có một “phép màu” để giúp “một mảnh đời không vô nghĩa” - như chị nói. Chia sẻ tình cảm ấy của chị, QNCT xin gửi tới bạn đọc bài viết này...
Vũ Thái Hà. (ảnh do chị Trương Thị Hiển cung cấp). |
Trong cả cuộc đời, mỗi con người có thể gặp nhiều bất hạnh, nhiều khổ đau và mất mát, nhưng với cô sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất Vũ Thái Hà thì nỗi bất hạnh ấy thật là quá sức em. Hà sinh năm 1987, bố em là công nhân chống lò ở Công ty Than Thống Nhất; mẹ là lao động tự do. Hàng ngày mẹ em tự làm đậu phụ đem ra chợ bán. Hà còn có một người chị gái đã lấy chồng. Nhà nghèo, trong suốt quá trình học phổ thông, em vừa học vừa phụ mẹ làm đậu để giúp gia đình nhưng vẫn phấn đấu học hành.
Thế nhưng, tai hoạ đầu tiên ập đến, ngày 19-5-2005, Hà cùng các bạn đang hối hả, bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông bố em bị tai nạn qua đời. Cái chết thảm khốc của bố đã gieo vào lòng Hà sự kinh hoàng và đau đớn. Vượt qua nỗi đau ấy, Hà đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá để rồi năm 2006 em lại tiếp tục thi đỗ và vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất, khoa Kế toán - Kinh doanh. Song cuộc đời không mỉm cười với em, tai hoạ lại đến với mẹ con em một lần nữa: Đầu năm thứ tư của Đại học, Hà hay tin mình bị hỏng cả 2 quả thận. Cái tin sét đánh ấy khiến mẹ con Hà gần như gục hẳn. Em bàng hoàng và vô cùng sợ hãi. Cuộc sống, sự nghiệp đâu còn nữa. Sức khoẻ của em rất yếu. Hà vừa đi chạy thận vừa ôn và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp.
Năm 2010, Hà về với mẹ cùng tấm bằng đại học. Ôm tấm bằng ấy trong lòng, Hà chứa chan nước mắt. Nỗi tuyệt vọng và đau đớn khiến cho em đã có lúc muốn quyên sinh. Cuộc đời thật vô nghĩa. Ngày qua ngày đợi chờ 3 buổi trong tuần để đi chạy thận. Mẹ và chị muốn nhường thận cho em song cả 2 người đều bị viêm gan. Ngôi nhà mẹ Hà rao bán không được vì nhà em ở vào khu đất bị sụt lún đang trong tình trạng báo động. Họ hàng của em gom góp giúp em số tiền để cấy ghép 1 quả thận, song cố lắm cũng chỉ có thể được 1/2 số tiền cần có. Còn thiếu khoảng 300 triệu nữa lấy ở đâu đây? Hà cầu mong có một phép màu để em có thể có, chỉ một quả thận thôi, em sẽ làm được biết bao nhiêu việc có ích cho đời. Tấm bằng đại học của em sẽ không bị vô ích…
- Mọi sự giúp đỡ có thể gửi về: Vũ Thái Hà, tổ 54, khu Hải Sơn I, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Điện thoại: 0165.607.8946. Hoặc: Hội Chữ thập đỏ phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Điện thoại: 0333.862.802/ 0914.616.162. |
Tôi viết bài này muốn thay lời em cầu xin một phép màu. Không phải phép màu của ông Phật hay bà tiên nào đó mà phép màu ấy tiềm ẩn trong mỗi trái tim, mỗi tấm lòng nhân ái, bao dung của những con người sống quanh em. Hãy giúp cho em được sống để có thể cống hiến kiến thức, trí tuệ sẵn có của em cho đời. Xin những tấm lòng từ thiện hãy cứu giúp cô cử nhân trẻ Vũ Thái Hà!
Trương Thị Hiển
Liên kết website
Ý kiến ()