Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 21:08 (GMT +7)
Chuyện về "Người mẹ kế tiêu biểu" ở Cẩm Phả
Thứ 5, 10/10/2013 | 05:23:28 [GMT +7] A A
CLB Hưu trí Bái Tử Long (TP Cẩm Phả) vừa tổ chức trao danh hiệu “Tuổi cao hữu ích” cho 4 người có nhiều hoạt động tốt trong lĩnh vực gia đình và xã hội trên địa bàn thành phố. Trong số đó, tôi thấy ấn tượng nhất với người phụ nữ nhỏ bé, khắc khổ. Ông Nguyễn Hữu Viển, Chủ tịch CLB Hưu trí Bái Tử Long nhận xét: “Đây là bà mẹ kế tiêu biểu nhất ở TP Cẩm Phả này đấy!”. Người phụ nữ ấy là bà Bùi Thị Sỏi, 73 tuổi, ở tổ 8, khu 4A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.
Ông cha ta xưa vẫn có câu, “Mấy đời bánh đúc có xương/mấy đời dì ghẻ có thương con chồng”. Thế nhưng câu ca này lại chẳng đúng chút nào trong trường hợp của bà Sỏi. Bà Sỏi xây dựng gia đình với ông Nguyễn Đức Nghĩa khi ông đang cảnh “gà trống” nuôi 5 người con nhỏ (con út của ông mới 1 tuổi) và một người dì ruột sống độc thân. Vợ ông Nghĩa mất vì căn bệnh hiểm nghèo.
Suốt mấy chục năm bà Sỏi lặng lẽ chăm sóc chồng và những người trong gia đình nhà chồng. |
Lúc nhỏ, hoàn cảnh của bà Sỏi rất đáng thương. Năm 1945, khi ấy bà Sỏi mới 5 tuổi, mẹ bà vì không có nghề nghiệp nên theo người làng đi tìm việc làm để có tiền nuôi con, nhưng lại bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc. Mẹ bà cũng bặt vô âm tín từ đó. Cha bà đi bước nữa sinh hạ thêm 3 người con với vợ mới. Thế nhưng, cả cha và mẹ kế đều mất sớm nên bà Sỏi trở thành trụ cột trong gia đình, lăn lộn kiếm tiền nuôi các em ăn học đến nơi, đến chốn.
Bà Bùi Thị Châu (người em cùng cha khác mẹ với bà Sỏi) ở khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả), không ngăn được dòng lệ khi kể về người chị của mình: “Chị ấy chẳng nghĩ gì cho riêng mình, tần tảo gánh vác tất cả các công việc nặng nhẹ trong gia đình, rồi làm ăn để nuôi chúng tôi ăn học. Đến khi chúng tôi khôn lớn xây dựng gia đình riêng, thì chị ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Rồi chị ấy lấy chồng làm vợ lẽ. Khi chúng tôi hỏi, chị chỉ cười: “Chị thấy thương anh ấy, một mình nuôi 5 con nhỏ, tội tội thế nào ấy”. Chỉ vì tính thương người mà suốt cả cuộc đời chị ấy chỉ đi chăm sóc mọi người”.
Lấy chồng được một thời gian, đến năm 1996 khi có người báo tin về người mẹ bị thất lạc bên Trung Quốc đang bị ốm nặng. Một mình bà, dù chưa một lần ra nước ngoài vẫn quyết tâm sang Trung Quốc đón mẹ về. Do vượt biên trái phép, bà bị bộ đội biên phòng của ta và nước bạn bắt giữ. Thấy bà là người lương thiện, lại có xúc động họ thả và tạo điều kiện giúp bà đưa mẹ già về quê nhà. Khi ấy mẹ bà đã 76 tuổi, ốm yếu, thần kinh không ổn định, khi tỉnh táo bà còn nói chuyện bằng tiếng Việt, nhưng nhiều khi bà nói toàn tiếng nước ngoài. Hàng ngày bà Sỏi vẫn ân cần chăm sóc mẹ và người dì ruột tuổi đều đã cao. Nhưng cuối cùng họ cũng lần lượt ra đi trong vòng tay đầy trách nhiệm của bà.
Cũng trong thời gian này, ông Nguyễn Đức Nghĩa chồng bà bị tràn dịch màng phổi, rồi bị suy tim, xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Thêm cô con gái thứ tư của chồng là Nguyễn Thuý Hồng gặp tai nạn giao thông khi sang Vân Đồn; người con trai út của chồng mắc bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lên cơn hò hét, đập phá... Tất cả mọi việc từ chăm sóc, nâng giấc, lo ăn, lo ngủ cho mẹ, dì, chồng, con đều một tay bà lo lắng, nhưng không một lần kêu ca, phàn nàn, than thân, trách phận.
Đến nay, bà Sỏi đã có 39 năm lấy chồng, nhưng chưa một lần sinh con. Cũng chừng ấy năm, bà dồn tất cả sức khoẻ, tình cảm riêng tư để chăm sóc chồng, dì ruột của chồng và con riêng của chồng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Sỏi nhẹ nhàng nói: “Đó là trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Chỉ là chăm sóc mọi người thôi đâu có gì lớn lao. Tôi nghĩ, không riêng tôi mà nhiều người phụ nữ khác trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm vậy”. Từ những suy nghĩ như vậy mà sự hy sinh của bà cứ thầm lặng và mải miết trôi dài theo năm tháng suốt cuộc đời bà không ngơi nghỉ.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()