Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 10:32 (GMT +7)
"Mục sở thị" các nhà văn hoá ở Quảng Yên...
Chủ nhật, 29/09/2013 | 05:02:45 [GMT +7] A A
Báo Quảng Ninh Cuối tuần vào dịp cuối tháng 8 vừa qua từng đề cập đến một hiện trạng đang diễn ra ở một vài địa phương; đó là các nhà văn hoá bị... hoang hoá! Chúng tôi đã về thị xã Quảng Yên và “cận mục sở thị” tình trạng này...
Nhà văn hoá mà... vắng như chùa bà Đanh
Nơi đầu tiên chúng tôi tới là nhà văn hoá thanh thiếu niên của xã Cẩm La, đặt tại thôn Cẩm Luỹ. Khu nhà văn hoá thôn Cẩm Luỹ còn khá mới, sơn còn rất tươi. Ngay bên cạnh là cảnh tượng trái ngược: Một khu vui chơi cho thanh thiếu nhi hết sức tồi tàn. Nếu không hỏi kỹ người dân ở đây, quả thực chúng tôi cũng chẳng biết cái khu nhà im lìm “cửa đóng then cài” này được sử dụng để làm gì nữa! Cũng bởi một lẽ, lúc chúng tôi có mặt ở đây là thời điểm vào buổi chiều, nắng đã tắt, trời mát mẻ, nhưng chẳng thấy một thanh niên nào ra đây để đá bóng, đánh cầu, vui chơi thể thao cả. Chỉ thấy quang cảnh vắng tanh. Trước cửa nhà văn hoá chẳng có lấy một cái sân tử tế mà thay vào đó là vài luống rau do người dân xung quanh tận dụng đất để trồng. Khu vui chơi còn thảm hơn khi chiếc cổng sắt đóng kín, bên trong cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Từng đống xà bần to tướng lố nhố trong khuôn viên. Mấy chiếc xích đu, cầu trượt hoen gỉ, buồn thiu nằm lăn lóc trong đám cỏ cao gần đầu người. Nếu không có mấy nhà dân ở bên, thì chúng tôi đã ngỡ mình lạc vào một… khu rừng cỏ nào đó rồi. Hỏi một chị lao công ở ngôi trường mầm non bên cạnh, chúng tôi được biết thực trạng này đã diễn ra cả năm nay. Thời gian trước, thỉnh thoảng cũng có người tới cắt cỏ nhưng sau thì thôi, cỏ cứ thế tốt um lên… Đêm đến, chão chuộc, côn trùng tha hồ mà rủ nhau về tụ tập kêu đến ghê người!
Khu vui chơi thanh thiếu nhi xã Cẩm La cỏ mọc um tùm... |
Lý do được đưa ra rất nhiều, nhưng biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả và thiết thực thì dường như ít ai đề cập cụ thể. Địa điểm đặt các khu vui chơi này không hợp lý, mô hình này còn nhiều bất cập, hay sự quản lý, phát huy hiệu quả của địa phương còn yếu kém...? Câu trả lời vẫn còn đang để ngỏ... |
Cách xã Cẩm La không xa là phường Phong Hải. Nhà văn hoá thanh thiếu nhi ở đây cũng chẳng tốt hơn là mấy. Bất kỳ một ai đến đây cũng không thể nhận ra được đâu là khu vui chơi cho thiếu nhi nữa. Một cái nhà chòi dùng để ngồi nghỉ ngơi có mái lục giác làm bằng tôn đã hoen gỉ. Kế bên là mấy cây cột chống bằng sắt cũng chịu chung số phận. Bên cạnh là chiếc xích đu hỏng từ bao giờ chẳng ai biết. Mấy thứ bằng sắt đó cứ nằm chỏng chơ, “trơ gan cùng tuế nguyệt” và trông chúng lung lay như sắp đổ đến nơi... Nói dại, thà không có trẻ ra chơi, chứ mấy cháu hiếu động mà leo lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguyên một góc sân cỏ mọc um tùm và mùi hôi thối do đống rác ngay bên cạnh bốc lên khiến chúng tôi thấy khó có thể đứng ở đây lâu được. Một vài đứa trẻ nhà bên nô đùa lăng xăng nhưng cũng chẳng dám lại gần mấy thứ đồ chơi hoen gỉ ấy. Bà bán nước ở đối diện với khu vui chơi này bảo: “-Sân sướng thế thì bọn trẻ nào dám đá bóng ở đây. Chúng đi xa tìm chỗ khác; có mấy đứa còn kéo cả ra đường giao thông đá bóng...”. Bà cụ còn cho biết, một số người thấy “xót của”, mang một số đồ chơi để trên sân vào trường mầm non cất đi. Vì thế cái sân bê tông vốn đã rộng nay lại rộng thêm. Trong khi đó trường mầm non cũng chẳng rộng gì cho cam. Rõ ràng, một sự không đồng bộ đang đập vào mắt chúng tôi: Nơi có nhà sinh hoạt, có đồ chơi thì lại không có nổi cái sân tử tế; nơi có được sân đổ bê tông đàng hoàng thì nhìn mãi chả có bóng dáng cái nhà sinh hoạt cộng đồng nào…
Cổng vào Khu vui chơi thanh thiếu nhi xã Yên Hải bị bịt kín bởi những luống rau xanh tốt... |
Chúng tôi tìm đến khu vui chơi thanh thiếu nhi của phường Yên Hải với mong muốn tình hình sẽ khả quan hơn. Dù khu vui chơi nằm gần chợ Hải Yến nhưng khá nhiều người còn chẳng biết có sự tồn tại của khu nhà này. Hỏi đường một lúc, chúng tôi mới tới được. Bởi lẽ khu vui chơi nằm trong một con đường nhỏ, kín bưng khuất sau trường mầm non của xã và xung quanh toàn là ruộng rau của người dân. Chiếc cổng bằng sắt mốc meo đóng chặt, mặc cho cỏ dại leo bám lên đến tận đỉnh. Ngay trước cổng, người dân tiếc đất, trồng rau hết cả lối đi. Muốn vào khu nhà này giờ cũng chẳng còn lối mà vào. Trèo tường thì trơn, rêu mốc, dây leo chằng chịt. Chật vật mãi, chúng tôi mới vào được. Vừa bước xuống, anh bạn đồng hành với tôi đã chép miệng bảo, tiếc cho đôi giày giờ ngập toàn trong bùn đất. Băng qua cái sân như ruộng mạ ấy, vào tận sâu bên trong mới thấy một khu nhà nhỏ, được lát gạch đỏ. Có mỗi một chiếc đu quay cho thiếu nhi mốc meo, han gỉ mà tôi đoán đã lâu lắm rồi chưa có ai ngồi lên. Bên cạnh là một nhà để đồ chơi có cầu trượt, cầu bập bênh và một số vật dụng khác, nhưng đã bị… rào lại bằng lưới thép B40. Băng qua lớp cây cỏ đến kín tầm mắt mới vào được nhà. Chúng tôi giật mình ngỡ đang ở trong nhà bảo tàng! Tất cả đều được quây lại bằng lưới thép, chỉ thiếu mỗi cái biển “Cấm sờ vào hiện vật”… Đằng sau khu nhà có một cái sân rất rộng bằng phẳng, chơi thể thao rất tốt mà chẳng thấy bóng một ai. Cả khu nhà xập xệ, vắng lặng đìu hiu trong ánh nắng cuối ngày nhợt nhạt...
Còn Nhà văn hoá xã Phong Hải thì không khác gì một khu nhà hoang... |
Nguyên nhân do đâu?
Khi được hỏi vì sao có tình trạng trên, bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Quảng Yên, cho biết, nguyên nhân một phần là do một số dự án công trình đang làm dở dang thì thiếu vốn hoặc làm xong rồi nhưng lại thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Đây là một thực tế, nhưng ngoài ra, còn có nguyên nhân khác nữa. Ông Dương Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cẩm La, nói: “Khi lựa chọn vị trí xây dựng khu vui chơi thanh thiếu nhi, người ta chỉ nghĩ nó cần đặt tại trung tâm xã. Nhưng các thôn thì ở rải rác, nên các cháu không thích đi xa, cứ vào ngay nhà văn hoá thôn còn hơn. Vậy nên khu vui chơi lâu ngày không dùng thì thành hoang hoá thôi!”. Ông Thanh còn cho biết: “Chẳng riêng gì xã Cẩm La, các xã, phường nào cũng có tình trạng như vậy!”. Qua ông Thanh, được biết công trình khu vui chơi thanh thiếu nhi của xã Cẩm La đã được Nhà nước đầu tư đến 800 triệu đồng. Vậy mà giờ đành bỏ không, hoang hoá như vậy thật là lãng phí. Trao đổi với chúng tôi, ông Thanh cho rằng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nên xem xét lại việc hoạt động của những mô hình này. Ông bảo, trước kia mỗi năm, khu vui chơi thanh thiếu nhi của xã Cẩm La nhận được 6 triệu đồng để thanh toán tiền điện, nước, tiền bảo vệ v.v.. Năm 2011, khi ông Thanh làm thủ tục nhận khoản tiền này thì được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã thông báo rằng khoản này đã bị cắt. Cũng từ đó nên đành… “điện không, nước không, người cắt cỏ cũng không; rồi đến người bảo vệ cũng cắt nốt…”. Với mấy “cái không” ấy, khu vui chơi không thành hoang hoá mới là chuyện lạ!
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Viễn, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Quảng Yên, cho biết: “Đúng là có thực trạng đó. Gần như xã, phường nào trên địa bàn cũng có sân chơi. Nhưng từ khi nguồn ngân sách hỗ trợ thường xuyên bị cắt, trong khi ngân sách địa phương lại rất hạn hẹp nên không thể tổ chức hoạt động được”...
Thay lời kết
Quảng Yên là một điểm sáng trong việc thực hiện chương trình “Xây dựng nông thôn mới” và cũng là một địa bàn mà công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá được đẩy mạnh. Quảng Yên đã làm tốt công tác xã hội hoá trong việc đầu tư xây nhà văn hoá thôn, khu phố, các công trình văn hoá khác v.v.. thì tại sao các sân chơi văn hoá thể thao ở các xã lại không thu hút được các nguồn lực của xã hội? Đó cũng là một câu hỏi cần được trả lời. Việc bỏ không, để xuống cấp những khu vui chơi, thể thao như trên thật sự cần được phân tích, rút kinh nghiệm. Lý do được đưa ra rất nhiều, nhưng biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả và thiết thực thì dường như ít ai đề cập cụ thể. Địa điểm đặt các khu vui chơi này không hợp lý, mô hình này còn nhiều bất cập, hay sự quản lý, phát huy hiệu quả của địa phương còn yếu kém…? Câu trả lời vẫn còn đang để ngỏ…
Lương Giang - Hải Dương
Liên kết website
Ý kiến ()