Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 20:37 (GMT +7)
Chín bậc núi rừng...
Chủ nhật, 07/10/2012 | 09:05:48 [GMT +7] A A
Cũng tháng 9 - những ngày thu se se lạnh thế này, sau bao năm xa cách, tôi và bạn mới gặp lại nhau. Nhớ lắm, những ngày thời ét vê, bạn từ miền ngược về Hà Nội, đến cái xe đạp không biết đi, tuy không hiền nhưng cũng chẳng dám mạnh bạo bao giờ. Thế nhưng, cứ mỗi lần có dịp, sinh nhật hay tụ họp gì đó, bao giờ mọi người đòi bằng được bạn hát “chín bậc núi rừng”. Bạn chỉ biết hát và cũng chỉ hát hay mỗi bài đó. Mà cũng chỉ thuộc duy nhất một bài đó. Ai đã nghe bạn hát “chín bậc núi rừng” như bị thôi miên vậy, cuốn hút đến kỳ lạ. “chín bậc núi rừng/ chín bậc nghiêng nghiêng/ Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó/ Cây muỗm xanh, quả bồ quân chín đỏ/ Đầu cầu thang ngồi đón mẹ về…”.
Bạn người Bắc Hà, chính gốc dân tộc Mông. Quê bạn có hai thứ đặc sản rất nổi tiếng là mận tam hoa và rượu ngô. Bạn kể, nhà nghèo, lại đông em, mỗi gùi mận từ bản xuống chợ huyện bao giờ cũng nặng bằng đúng tuổi của mình. Khi 8 tuổi gùi 8 cân, 9 tuổi gùi 9 cân... Lam lũ là thế nhưng bạn vẫn rực rỡ như đoá hoa của núi rừng vào tiết mùa xuân. Biết bao đứa con gái trong trường thầm ước có làn da trắng mịn màng, có đôi má lúc nào cũng hây hây như “quả bồ quân chín đỏ” của bạn.
Lại nhớ, mỗi lần bạn về quê xuống, đi tàu đêm chỉ dám mua vé ngồi cứng, ê ẩm người ngợm nhưng không bao giờ thiếu hai thứ đó là mận, nếu đúng mùa, còn rượu thì luôn có. Đám con trai đến phòng chơi thắc mắc, có mùi gì thơm lạ lắm. Can rượu ngô Bắc Hà giấu kỹ dưới gầm giường nhưng vẫn không giấu được mùi hương. Cũng vì thế mà lần gặp năm ngoái, thứ đòi đầu tiên khi vừa đặt chân vào nhà bạn là rượu ngô Bắc Hà. Mẹ bạn mở cửa dãy nhà ngang, cơ man nào là rượu, một mùi hương quen thuộc vấn vít. Loại rượu ủ lâu nhất, đã hơn 5 năm được chắt ra một can 20 lít để người dưới xuôi mang về. Bữa tối hôm đó, mình thay bạn làm con gái ăn cơm với mẹ. Bạn chỉ nấu đãi mình mấy món rồi tất tả về dưới thành phố với chồng, hẹn gặp lại nhau ở dưới đó…
Chẳng hiểu sao cứ vào mùa se se lạnh như những ngày thu này, lại thấy nhớ bạn đến da diết. Phải chăng, tại cái nồng nàn ấm của rượu ngô Bắc Hà, hay tại ngấm mùi hương khó quên của nó. Không, thứ nhớ nhất là cái tình của người nơi ấy. Đâu phải dễ tìm, dễ gặp…
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()