Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 06:46 (GMT +7)
Viết tiếp “Nghị lực sống”
Thứ 7, 14/07/2012 | 04:54:42 [GMT +7] A A
Cách đây 8 năm, tôi tìm đến nhà đôi vợ chồng thương binh Đào Quang Khoa và Đặng Thị Phúc ở phường Hà Trung (TP Hạ Long), nổi tiếng về trồng hoa và trồng rau ngót. Mảnh vườn nhỏ trước nhà là những luống rau ngót thẳng tắp, cao hơn mét, xanh mướt, vài luống hoa, nhiều chậu cây cảnh uốn tỉa cầu kỳ...
Nắm bàn tay phải của anh Khoa chỉ còn vài đốt ngón tay, tôi chợt nghĩ: Thế này thì cầm sao được cái cuốc, cái mai mà bảo cuốc, xúc tài lắm? Trên khuôn mặt nhiều vết thâm đen, sần sùi của anh, trông chỉ còn mắt phải là có vẻ nguyên vẹn, tinh nhanh; mắt trái là giả, mi trên khuyết một mảnh nhỏ; mũi bị sụp xuống vì chỏm mũi đã mất, cằm và môi có nhiều dấu ấn phẫu thuật, vá víu lại. Còn cánh tay trái thật đặc biệt, đã mất bàn tay, đoạn còn lại được tách đầu xương thành một cái chạc, dạng chữ Y trông như “hai ngón tay to”, có thể cử động được. Bàn tay phải chỉ còn 4 đốt ngón tay, mỗi ngón một đốt. Anh Khoa còn cho biết: “Xương đầu gối bị mất một mẩu, đã tưởng phải đi nạng hay bước “chấm, phẩy”. Cảm ơn các bác sĩ quân đội đã giữ cho tôi phần thân thể còn lại này để tôi có đủ nghị lực sống, xây dựng gia đình, nuôi dạy 2 con nên người!”...
Ông bà Khoa - Phúc hạnh phúc bên nhau bên ngôi nhà mới xây. |
Anh Đào Quang Khoa kể: Anh người phường Bạch Đằng (TP Hạ Long), nhập ngũ năm 1974, vào Nam chiến đấu ở đơn vị C9 D2 E4, QK 7. Từ năm 1976-1980, chiến đấu suốt miền biên giới Tây Nam, sang chiến trường Campuchia. Anh bị thương nặng bởi một quả mìn của tàn quân Pôn-Pốt. Anh được cấp cứu 4 tháng trên giường bệnh. Tỉnh lại anh đau đớn thấy đôi bàn tay không còn nữa, mắt chỉ còn một và chân thì bó cứng. Điều trị tại Bệnh viện 175 Sài Gòn, có người chăm sóc, song anh Khoa đã tập ăn bằng cách buộc thìa vào bàn tay phải cụt gần hết. Mỗi lần ăn, cơm, canh rơi vãi nhiều và bữa ăn kéo dài hàng giờ. Rồi anh tập viết cũng bằng cách buộc bút vào bàn tay cụt. Lại tập mặc quần áo và tiến tới tự phục vụ được. Khi ra Bắc chữa mắt tại Bệnh viện 108, anh Khoa đã được kíp bác sĩ chỉnh hình, trả lại cho anh một phần chức năng của đôi bàn tay.
Anh gặp chị Đặng Thị Phúc (vợ anh bây giờ) tại Bệnh viện 108, là thương binh chấn thương cột sống. Mối tình từ lần gội đầu chung hương bồ kết đã đưa 2 người thương binh nặng nên vợ, nên chồng, trước sự e ngại của mọi người “Còn sức khoẻ đâu mà sinh con đẻ cái, xây dựng cuộc đời...”. Nhưng rồi tình yêu, nghị lực đã giúp anh, chị vượt lên tất cả. Hai bàn tay cụt, tập đến xước da, chảy máu để cầm cán cuốc, cán mai, xúc cát ở con mương Lán 14 để xây nhà, cuốc đất vỡ hoang trên sườn đồi, đánh luống, trồng bầu, trồng rau, rồi “phụ nề” cho thợ xây nhà cấp bốn. Anh còn tập đi xe máy để mua hàng về cho vợ bán. Chị mở quán bán nước, anh trồng hoa bán cho người Hạ Long thích chơi hoa. Rồi anh lại trồng rau ngót, nổi tiếng rau ngon, giá rẻ. Cuộc sống vợ chồng anh khấm khá dần lên. Được TP Hạ Long, Xí nghiệp Than Cao Thắng (Công ty Than Hòn Gai) hỗ trợ, giúp đỡ, cùng với vốn chắt bóp của vợ chồng, anh chị đã xây được căn nhà một tầng kiên cố, mua sắm đủ tiện nghi cần thiết. Anh chị cùng nhau nuôi dạy các con ngoan ngoãn, học giỏi. Hiện đứa lớn đang học đại học, đứa út học THPT...
Cảm phục về tình yêu, nghị lực của đôi vợ chồng thương binh, tôi đã viết bài báo có tựa đề “Nghị lực sống”, được đăng cả ở báo địa phương và trung ương. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày TBLS, tôi nhớ và đến thăm hai con người đặc biệt này. Không còn những luống rau ngót và hoa, thay vào đó là ngôi nhà 3 tầng hiện đại, mầu sơn vôi còn tươi rói; một Đại lý vật liệu xây dựng, ngổn ngang nhiều loại hàng. Trước ngôi nhà cũ mới tân trang, có một dãy những chậu cây cảnh, uốn tỉa cầu kỳ. Gặp lại nhau, ông Khoa nở nụ cười tươi, tâm sự: “Hết thời “rau ngót” rồi. Đất nước đổi mới, tỉnh, TP Hạ Long đổi mới, thì phường ven đô Hà Trung cũng đổi thay theo, nhà nhà xây dựng. Chớp thời cơ kinh tế thị trường, tôi hùn vốn với các cháu trong họ mở Đại lý vật liệu xây dựng, dùng ô tô con đưa hàng đến tận công trình, nên khách hàng tín nhiệm, thu nhập cũng “tàm tạm”. Chắt bóp mãi, mới vừa xây xong cái nhà 3 tầng, hết độ 500 triệu đồng. Cháu gái tốt nghiệp đại học, hiện làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải ở phường Hà Phong, đã xây dựng gia đình riêng. Cháu trai cũng tốt nghiệp đại học cơ điện, đang làm tại Xí nghiệp Than Cao Thắng. Cháu gái đã vào Đảng. Cháu trai mới đang phấn đấu. Tôi khuyên bảo cháu phải tự rèn luyện làm người có bản lĩnh sống. Tuổi còn trẻ, đường đời còn dài. Cứ theo cách vươn lên trong cuộc sống như bố mẹ là có cơ hội tiến thân, không sợ mình không là “con ông nọ, bà kia...”.
Tôi chia vui và một lần nữa thêm cảm phục nghị lực sống của đôi vợ chồng thương binh đặc biệt này. Đối với nhiều người, những việc làm của ông bà là phi thường, là đặc biệt, thực sự là một tấm gương “Thương binh tàn nhưng không phế”. Nhưng với vợ chồng ông, thì lại rất đơn giản, chỉ cần có tình yêu, niềm tin cuộc sống, thì có thể vượt qua mọi khó khăn.
Nguyễn Gia Phong (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()