Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 15:48 (GMT +7)
Lê thê... chuyện nước Tiên Yên
Thứ 5, 28/06/2012 | 05:19:44 [GMT +7] A A
Dài dòng nhất phải kể đến chuyện nước ở xã Hải Lạng. Chả là xã có mấy chục hộ dân từ thôn Khe Hố - thôn nhiều khó khăn phải di chuyển sang thôn Bình Minh có điều kiện hơn để sinh sống. Được cái, khi sang thôn này, trẻ em có trường học, ruộng canh tác nhiều hơn, nhưng lại khổ vì chuyện nước. Các cánh đồng chỉ cấy được một vụ mùa còn vụ chiêm thì bà con phải ngồi chờ nước. Vì thế, nhiều hộ dân đã trở lại nơi ở cũ vì ở đó có nước thoải mái hơn. Đến nay nhờ sự nỗ lực của cả xã lẫn huyện mà xem ra chuyện “nhất nước, nhì phân” đang dần được khắc phục ở thôn Bình Minh, kéo bà con đang trở lại nơi ở mới.
Tiếp đến là chuyện ở xã Phong Dụ. Các lãnh đạo xã cũng chỉ vừa mới được thở phào, vì coi như đã xử lý xong chuyện bà con thôn Hợp Thành kêu than: “Công trình nước sạch thôn họ có cũng như không, không cấp đủ nước khiến nhiều người dân phải lên rừng lấy nước thiếu vệ sinh về dùng”. Khi cán bộ xã đến kiểm tra, nguồn nước thì vẫn rất dồi dào, các hạng mục của công trình bể chứa nước vẫn tốt. Nhưng bể chứa nước lại khô cạn, nắp bể không được đậy thành ra trong lòng bể đầy lá tre mai, van cấp nước các hộ dân bị mất cắp, đường ống dẫn nước về bể chính bị cưa cắt trộm tới 50m… Điều tra mãi, cuối cùng nguyên nhân là do ống dẫn nước từ đầu nguồn xuống các hộ dân mạnh ai người ấy chọc. Hộ ở đầu nguồn chọc nước dẫn về nhà mình nhiều quá, nước tràn bể chứa rồi chảy lênh láng ra sân. Thấy thế lại ca cẩm: “Sao mà cấp nhiều nước cho nhà tôi nhiều thế, ướt hết cả sân”. Vì thế, đến lượt hộ ở cuối nguồn chọc ra không còn tí nước nào, lại kêu trời: “Nhà tôi quanh năm không được dùng nước sạch”.
Chuyện tương tự vậy lại xảy ra ở các thôn Khe Mươi, Tài Tùng, Khe Tiên, thôn Tân (xã Yên Than). Ở đây cũng có công trình bể nước cấp chung cho các thôn, chỉ có điều đường ống nước dùng chung “mạnh ai người ấy chọc”. Có hộ trên đầu nguồn thuộc thôn Khe Muôi nước dồi dào thì “chơi sang” dùng cả nước sinh hoạt của bà con để chống hạn cho ruộng nhà mình. Hộ cuối nguồn thì khô hạn, ấm ức bảo: “Nhà tôi tính chuyện chuyển sang dùng nước giếng, nhưng khổ nỗi nước giếng khi đun lên pha chè thì chuyển sang màu rỉ sắt, không uống được”. Do vậy xem ra, huyện Tiên Yên không chỉ lo cấp nước sinh hoạt cho bà con, mà con phải lo làm ướt cả những cái “đầu khô hạn” của những anh sống ở đầu nguồn nước, chỉ biết bo bo cái thân mình làm ảnh hưởng đến người khác.
Các xã vùng cao như Đại Dực, Đại Thành cũng đều lâm vào cảnh thiếu nước triền miên. Anh Nình A Cáy, thôn Khe Lặc (xã Đại Thành) thì than phiền, mùa hè nóng bức thế này, tôi muốn tắm nào có tắm được đều đặn đâu. Chỉ hôm nào lên rừng thì tranh thủ tắm trên rừng, vì muốn có nước phải kéo đường ống khoảng 2km vào khe sâu trong rừng mới có. Nhà tôi chỉ có điều kiện kéo đường ống dài khoảng 1 km, lại không có tiền xây bể chứa nên nước ít lắm”. Anh Lằm A Trọng, trưởng thôn Khe Ngàn (xã Đại Dực) thì ca cẩm: “Tôi cũng đến mệt vì cứ thỉnh thoảng lại phải đi hoà giải những vụ cãi cọ trong thôn cũng là vì chuyện nước. Chẳng là do thôn ở trên cao nên bà con không bắc đường ống dẫn nước ngược lên được. Họ phải đi gánh nước cách xa nhà vài trăm mét, vậy nên trong gia đình, người nọ đùn đẩy người kia đi gánh nước mà thành ra cãi nhau”…
Giá ai đó có thời gian đi dạo một vòng quanh các xã ở huyện Tiên Yên thì 2 lỗ tai sẽ chứa đầy chuyện nước.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()