Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 05:14 (GMT +7)
Nỗi niềm giáo viên tiểu học miền núi
Chủ nhật, 22/04/2012 | 05:13:24 [GMT +7] A A
Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, thu nhập của những người làm nghề dạy học vốn đã rất “khiêm tốn”; với các giáo viên tiểu học miền núi, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Chứng kiến và nghe những tâm sự của một số giáo viên ở vùng cao Ba Chẽ, tôi càng thấy thấm thía điều đó...
Đã 3 năm nay, ngày nào cô giáo Hoàng Thanh Tâm (nhà ở thị trấn Ba Chẽ), cũng phải thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đến trường. Cô là giáo viên tiểu học ở điểm trường Khe Vang (Trường PTCS xã Đồn Đạc). Và để đến được điểm dạy học của mình, cô phải vượt qua 19km đường rừng gập ghềnh đồi núi. Đâu chỉ có vậy, trước khi vào lớp, trên đường đi, tiện thể cô còn phải qua nhà để… gọi học sinh đi học… Cô tâm sự: “Đường đi thì xa, cả ngày đứng lớp, tối về lại phải soạn giáo án. Có hôm phải nhờ chồng làm hộ đồ dùng học tập, anh ấy bảo dạy tiểu học gì mà vất vả quá vậy”.
Dẫu xa điểm trường nhưng cô Tâm còn ở nhà với chồng con vào buổi tối. Với cô Mễ Thị Tú Thanh, giáo viên Trường THCS Đạp Thanh (Ba Chẽ) còn khó khăn hơn. Cô bảo: “-Nhà tôi ở thị trấn Ba Chẽ, để đến được điểm dạy học của mình phải mất hơn 30km. Vì xa nhà nên tôi đành ở lại khu tập thể nhà trường, cuối tuần mới về nhà. Lương thâm niên 15 năm của tôi mới được gần 3 triệu đồng. Trước đây trường tôi còn thuộc diện chính sách thu hút giáo viên lên vùng khó khăn, nên đồng lương cũng tạm ổn. Nhưng mới rồi, trường không còn được hưởng chế độ này nữa và đồng lương lại trở về theo hệ bậc, không còn được hỗ trợ. Điều kiện đi lại khó khăn, cộng với việc còn phải chăm hai con nhỏ đang tuổi ăn học, quả thật là rất khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi”.
Dù cuộc sống còn khó khăn, các thầy cô vẫn tận tụy với nghề. (Ảnh: Giờ lên lớp của thầy Hoàng Xuân Nghĩa, điểm trường Nà Làng, Trường PTCS Đồn Đạc II, Ba Chẽ). |
Áp lực từ cuộc sống vật chất, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa cao, đồng lương của giáo viên tiểu học còn quá hạn hẹp v.v.. luôn là gánh nặng với các thầy cô giáo dạy tiểu học ở vùng cao. |
Với các giáo viên, khó khăn là vậy, nhưng đối với các em học sinh thì còn khó hơn gấp bội. Tại điểm trường Khe Vang, 100% các em học sinh đều là người dân tộc thiểu số, do tập quán sinh hoạt nên nhà của các em thường ở rất cao và xa. Để đến trường, các em chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Có những em nhà ở thôn Tài Lò, là thôn hẻo lánh, gần như tách biệt với bên ngoài, đường sá khúc khuỷu, trèo đèo, lội suối khó khăn, phải đi bộ mất hơn 1 tiếng mới tới được điểm trường. Trong những năm qua, dù được sự đầu tư rất lớn của các cấp chính quyền, nhưng điều kiện sống, đi lại và học tập của cô và trò nơi đây xem ra vẫn còn gặp vô vàn khó khăn, trở ngại…
Cũng theo lời cô giáo Tâm, học sinh ở đây hầu hết là người dân tộc thiểu số; do điều kiện xã hội, nhận thức của các em chậm hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa ở miền xuôi.
“-Các em nhìn chung rất ngoan, biết vâng lời…” - Cô giáo Tâm nói - “Nhưng khó khăn lớn nhất với chúng tôi khi giảng dạy các em, chính là sự bất đồng về ngôn ngữ, nhất là với các em học sinh lớp một…”.
Thêm một khó khăn nữa cho giáo viên tiểu học ở khu vực miền núi là đa phần gia đình học sinh đều rất nghèo, ít có điều kiện chăm sóc, lo lắng đến việc học của con em. Trao đổi với chúng tôi về cuộc sống khó khăn của các em học sinh nơi đây, thầy Hoàng Xuân Nghĩa, người đã có 12 năm gắn bó công tác tại điểm trường học Nà Làng (thuộc Trường PTCS Đồn Đạc II) tâm sự: “Điều kiện sống của các em học sinh ở đây còn rất thiếu thốn, vất vả; sách vở thiếu, ngày đông giá rét các em không có đủ quần, áo ấm để mặc. Nhìn các em co ro quanh năm suốt tháng chỉ độc bộ áo quần cũ, thấy mà thương vô cùng…”.
Thầy Nghĩa còn nói: “Vào những dịp lễ, tết, thấy cán bộ, nhân viên các cơ quan, ban ngành, xí nghiệp khác được lĩnh tiền thưởng mà chạnh lòng. Bởi với chúng tôi, đó là… giấc mơ quá xa xỉ!”.
Áp lực từ cuộc sống vật chất, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa cao, đồng lương của giáo viên tiểu học còn quá hạn hẹp v.v. luôn là gánh nặng với các thầy cô giáo dạy tiểu học ở vùng cao. Và để cho đồng lương được cải thiện, nhiều thầy cô giáo tiểu học cố tìm cách học lên lấy bằng cao đẳng, đại học; ngoài việc nâng cao trình độ, chuyên môn, cơ hội phát triển, thăng tiến, họ còn hướng tới mục đích thiết thực là lương bổng sẽ được thay đổi khá lên theo bằng cấp. Tuy nhiên, như cô Mễ Thị Tú Thanh tâm sự, không phải giáo viên nào cũng có điều kiện để học lên... “-Biết là học liên thông lên cao đẳng, đại học là tốt hơn, mình vừa nâng cao trình độ, hệ số lương cũng cao hơn, nhưng cái khó là đa phần các chị em đều vướng chuyện gia đình con cái, nên việc học là rất khó thu xếp. Vì thế chỉ còn cách là chi tiêu tằn tiện hơn…”.
Khánh Chung
Liên kết website
Ý kiến ()