Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 12:29 (GMT +7)
“Muốn nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, trước hết phải làm sao cho học sinh không... sợ học đã!”
Thứ 7, 21/04/2012 | 22:50:06 [GMT +7] A A
Nhà giáo Dương Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Khê (Đông Triều) là 1 trong số 3 nhà giáo của tỉnh Quảng Ninh vừa được Bộ GD&ĐT tuyên dương là cán bộ quản lý giỏi tiểu học cấp quốc gia. Sau hội nghị tuyên dương danh hiệu này ở Hà Nội trở về, chị đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi...
- Xin chúc mừng chị! Là 1 trong 3 nhà giáo của Quảng Ninh được tuyên dương là cán bộ quản lý giáo dục tiểu học giỏi, chị cảm thấy thế nào?
+ Cảm thấy thế nào ư? Thú thực, vinh dự thì có vinh dự, nhưng cùng với đó, lại thấy áp lực “đè” lên mình nhiều hơn! Trước đây mình cứ lặng lẽ làm việc, cố gắng sao cho hoàn thành tốt nhiệm vụ, nay được tuyên dương là cán bộ quản lý giỏi, không cẩn thận, nhỡ có sơ suất gì, mọi người lại bảo “-Giỏi mà thế à!” Chết chứ chẳng chơi! (cười).
- Chị “sợ áp lực” đến thế kia ư? Như tôi được biết, chị sinh năm 1957, đã có gần 40 năm trong nghề, hiện tại các cán bộ, giáo viên dưới quyền chị ở Trường Tiểu học Vĩnh Khê phần lớn đều còn khá trẻ, thuộc lớp “con, cháu”… Vậy có gì mà ngại?
+ Thế mới “ngại” chứ! Anh không nghe câu khẩu hiệu “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” ư? Mình lớn tuổi hơn, lại làm cán bộ quản lý, không “mẫu mực” thì nói ai nghe… Nhưng mà thôi, đùa vậy cho vui chứ ở Trường tôi, tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường đoàn kết, thương yêu nhau lắm! Các giáo viên trẻ học ở “lớp già” như chúng tôi những kinh nghiệm thực tiễn, còn chúng tôi, cũng học được ở các bạn ấy nhiều điều chứ chẳng chơi…
- Nghe chị nói, có cảm giác Trường Vĩnh Khê của chị giống như một “gia đình lớn” vậy?
Nhà giáo Dương Tuyết Lan. |
+ Ồ, anh nói đúng đấy! Và tôi phải bổ sung thêm, “gia đình” của chúng tôi là một “Gia đình văn hoá”. Hiện tại, đội ngũ giáo viên trong trường đều được đánh giá khá và giỏi, trong đó có tới 80% đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Với hơn 50 cán bộ, giáo viên thì có tới 3 thế hệ cùng công tác. (Anh ngạc nhiên ư, có giáo viên còn gọi tôi là bà, xưng cháu đấy nhé! - cười). Và cả 3 thế hệ đều thống nhất đồng hành, tận tụy say sưa bồi dưỡng chuyên môn và cả kinh nghiệm để xây dựng đội ngũ, đưa chất lượng dạy và học ngày càng đi lên. Tôi ở đây, về tình cảm thì là người bà, người mẹ và cũng là người thầy của 2 thế hệ giáo viên đang giảng dạy tại trường. Với tôi, tất cả là đồng nghiệp cùng đồng hành trong sự nghiệp “trồng người” ở địa phương. Làm gì để tạo ra được niềm vui hứng khởi trong công việc cho các em là trăn trở của tôi. Cũng là dự giờ thăm lớp, nhưng giờ học ấy được tổ chức như một câu lạc bộ, mỗi giờ một chủ đề, mỗi thời điểm, mỗi tuần, mỗi tháng một trọng tâm, người dạy và người dự đều thấy nhẹ nhàng, đều vui vẻ, lý thú nhưng lại thật là bổ ích. Từ đó, khơi dậy trong đội ngũ giáo viên trẻ sự sáng tạo trong quản lý và giảng dạy trên lớp. Tất cả là để có được đội ngũ giáo viên có chất lượng, có uy tín dạy học ở địa phương...
- Và từ cách làm ấy, kết quả dạy và học của thầy trò Trường Tiểu học Vĩnh Khê thế nào? Như 1, 2 năm gần đây chẳng hạn?
+ Chỉ tính riêng học sinh giỏi môn tiếng Anh, năm học trước nhà trường đã có 5 học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh, một học sinh đạt Huy chương vàng trong cuộc thi giao lưu tiếng Anh toàn quốc. Còn năm học này, trường đã có 12 giải cấp tỉnh và trong số 40 học sinh đội tuyển lớp 5 của tỉnh dự thi tiếng Anh trên internet toàn quốc, huyện Đông Triều có 18 em tham gia thì riêng Trường Tiểu học Vĩnh Khê đã đóng góp 8 em…
- Không phải là một trường học ở khu đô thị, thành phố lớn, vậy tại sao Tiểu học Vĩnh Khê lại có thành tích “đáng nể” trong việc dạy và học tiếng Anh nhỉ? Và ngoài tiếng Anh, các môn học khác thì sao, chưa chị?
Giáo dục tiểu học là nền tảng của giáo dục phổ thông, lại là môi trường hình thành nhân cách con người. Do đó, không chỉ quan tâm đến việc dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy cách sống, cách ứng xử... |
+ Như anh biết đấy, giáo dục nói chung, nhất lại là giáo dục tiểu học, việc đào tạo, giáo dục toàn diện cho học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Ở Tiểu học Vĩnh Khê cũng như vậy! Chúng tôi luôn quan tâm chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ văn hoá đến đạo đức, lối sống v.v.. cho các em và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh những kết quả trong dạy và học tiếng Anh là bởi Trường Tiểu học Vĩnh Khê là đơn vị đi đầu trong toàn huyện về mở rộng việc dạy tiếng Anh cho học sinh ngay từ lớp một. Chúng tôi đã phối hợp với một Trung tâm Anh ngữ ở địa phương để giáo viên bộ môn và học sinh của trường được tiếp cận với giáo viên người nước ngoài, từ đó có điều kiện rèn kỹ năng tiếng Anh giao tiếp... Nhờ đó, trong những năm qua Tiểu học Vĩnh Khê luôn đứng đầu danh sách các trường trong huyện và tỉnh có nhiều học sinh giỏi môn tiếng Anh… Còn anh hỏi vì sao một Trường ở huyện nông thôn mà lại chú trọng dạy tiếng Anh ư? Tôi nghĩ trong xu thế hội nhập hiện nay, tiếng Anh đang ngày càng trở nên một phương tiện quan trọng, là “chìa khoá” để các em bước vào thế giới hiện đại. Nếu các em có kiến thức tiếng Anh tốt, sau này học lên, các em sẽ có điều kiện mở mang tầm nhìn của mình thuận lợi hơn. Mà lúc ấy thì đâu có phân biệt học sinh thành phố hay học sinh nông thôn…
- Ở trên chị vừa nói tới việc giáo dục toàn diện. Chị có thể cho biết cụ thể hơn về những giải pháp mà Trường Tiểu học Vĩnh Khê đã làm để thực hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục?
+ Chúng tôi xác định giáo dục tiểu học là nền tảng của giáo dục phổ thông, lại là môi trường hình thành nhân cách con người. Do đó, không chỉ quan tâm đến việc dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy cách sống, cách ứng xử, dạy học sinh biết tuân thủ pháp luật, hoà nhập cuộc sống, không để học sinh… “sợ học”, không muốn đến trường. Mà muốn vậy thì phải tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Để đạt được mục tiêu ấy, chúng tôi thực hiện giảm tải chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, đề cao tính chủ động trong công việc của giáo viên; giáo viên không được “phụ thuộc” sách giáo khoa, mà phải “phụ thuộc” vào học sinh. Trong quá trình giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, khơi nguồn kiến thức từ chính bản thân các em. Giáo viên không còn áp đặt học sinh, thay vào đó là tìm ra nguyên nhân của vấn đề và giải quyết nó một cách hợp lý...
- Là một cán bộ quản lý giáo dục tiểu học có thâm niên, theo chị trong đổi mới giáo dục hiện nay, điều gì cần chú trọng nhất?
+ Tôi nghĩ đổi mới phương pháp dạy học có thể coi là “xương sống” của đổi mới giáo dục. Phương pháp dạy học có ý nghĩa quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng đi cùng với đổi mới phương pháp dạy học thì lại cần phải có sự đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại… Và phải làm sao để các giáo viên làm chủ được các thiết bị hiện đại ấy, phương pháp dạy học ấy… thì mới áp dụng vào thực tế công việc giảng dạy của mình được. Là cán bộ quản lý giáo dục, tôi luôn tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường được tham gia các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá của nhà trường để có tác động trở lại đối với đổi mới phương pháp dạy học… Nhân đây, phải nhấn mạnh rằng, để có được thành công, Trường Tiểu học Vĩnh Khê đã nhận được sự cộng hưởng tích cực từ cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được phát động vào năm học 2007-2008, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong đó có một nội dung rất quan trọng là dạy và học hiệu quả thông qua đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh. Cũng trong thời điểm đó thì cuộc vận động “Mỗi CBGV có 1 giải pháp sáng tạo” của Phòng GD-ĐT huyện phát động thực sự đã tạo “luồng gió mới” để thổi bùng lên nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trong đội ngũ CBGV toàn ngành, trong đó có tập thể CBGV Vĩnh Khê...
- Đó là nhìn một cách chung nhất; còn cụ thể, với tư cách một Hiệu trưởng, lại là người thuộc thế hệ đi trước, chị có những kinh nghiệm gì để giúp đỡ, bồi dưỡng lớp giáo viên trẻ?
+ Kinh nghiệm của tôi chẳng có gì đặc biệt cả! Chung quy vẫn phải là thật sự sâu sát, thực sự chân tình… Chẳng hạn, sau khi dự giờ, những kết luận, nhận xét, đánh giá của mình phải luôn nhẹ nhàng, sâu sắc, làm sao để khích lệ, chứ đừng làm các giáo viên nản lòng, đặc biệt là với giáo viên trẻ mới vào nghề. Cũng là một buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ nhưng mỗi tuần, mỗi tháng một hình thức sinh động khác nhau để tạo nên được một không khí hào hứng. Cũng là một buổi học bồi dưỡng giáo viên, nhưng cách học và dạy phải là lớp học “không khoảng cách”, bình đẳng, thân thiện và tích cực. Mỗi nội dung, mỗi chuyên đề bồi dưỡng phải được biên tập, thiết kế bằng những “kịch bản” khác nhau, đơn giản nhưng phải có hiệu quả, để đội ngũ giáo viên trẻ yêu nghề mến trẻ hơn...
- Trở lại với việc đầu tư thiết bị dạy học hiện đại. Tôi nghe nói Tiểu học Vĩnh Khê là một trong những trường đi đầu về triển khai ứng dụng CNTT vào hỗ trợ dạy và học ở Đông Triều…?
+ Đó là sự kiện đáng nhớ trước đây. Bởi chỉ sau một năm khi Phòng GD&ĐT huyện có chủ trương tin học hoá trường học, Trường Tiểu học Vĩnh Khê đã có 100% giáo viên thành thạo về máy vi tính trong việc thiết kế bài giảng điện tử, khai thác internet và ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ dạy và học trên lớp. Và hiện nay trường đang đứng đầu các trường tiểu học trong huyện về phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, hỗ trợ trong dạy và học, đặc biệt là các bài giảng điện tử E-learning được đưa lên trang thông tin điện tử và cả Trung tâm thông tin thư viện điện tử của Phòng GD&ĐT huyện, để toàn ngành sử dụng chung. Đó cũng là bước đột phá để Tiểu học Vĩnh Khê vươn lên đạt danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu khối tiểu học” của tỉnh...
- Xin hỏi chị câu hỏi cuối, hơi “riêng tư” một chút. Sinh ra và lớn lên ở vùng than Cẩm Phả, ngay khi mới vào nghề đã trải qua những năm tháng làm giáo viên “diệt dốt” ở vùng cao Ba Chẽ; sau theo chồng (cũng là một nhà giáo) về huyện lúa Đông Triều… Đến nay đã 36 năm gắn bó với nghề và chuẩn bị nghỉ hưu, chị có tâm tư, kỷ niệm gì về quãng đời làm nghề “gõ đầu trẻ” không?
+ (Cười) Tôi với chồng tôi đều là giáo viên nên những kỷ niệm trong nghề của tôi cũng là những kỷ niệm của gia đình. Anh biết đấy, tôi dạy học ở Ba Chẽ, lấy chồng rồi “theo” chồng từ Ba Chẽ về Đông Triều (quê anh ấy) và từ đó “cắm chốt” ở Mạo Khê này. Tôi luôn nhớ những ngày đầu khó khăn, lớp học trò tiểu học đầu tiên của tôi năm 1975 tại xã Đạp Thanh, rồi ở Trường thiếu nhi vùng cao Ba Chẽ, mà tôi đã chăm lo cho từng nét chữ, bữa ăn, giấc ngủ. Đến nay nhiều em trong số đó đã trưởng thành, là cán bộ ở địa phương. Cũng chính từ những ngày ấy, môi trường ấy đã thắp sáng trong tôi niềm say mê tự học, tự rèn luyện, vươn lên để bù đắp cho những thiệt thòi vì hoàn cảnh gia đình mà con đường học hành thuở ấu thơ của mình không được đầy đủ… Bây giờ, ở Trường Vĩnh Khê này, như tôi nói ở trên, tôi đã là một người bà, người mẹ và luôn là người thầy mẫu mực... Nếu bảo có điều gì muốn nhắn gửi các đồng nghiệp thuộc lớp “đi sau” thì tôi nghĩ điều tâm huyết nhất là phải xây dựng cho được đội ngũ giáo viên có chất lượng cao thì mới giữ vững được “Thương hiệu” nhà trường trong phụ huynh và học sinh. Từ đó mới hoàn thành được sứ mệnh của nhà trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong thế kỷ XXI này…
- Xin cảm ơn chị đã tâm sự rất cởi mở với chúng tôi!
Xuân Quảng - Anh Quốc
Liên kết website
Ý kiến ()