Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:34 (GMT +7)
Về làng hoa sau Tết
Thứ 7, 10/03/2012 | 02:54:43 [GMT +7] A A
Đã nhiều năm, mỗi khi tết đến tôi lại thường đi chơi chợ hoa để tận hưởng cái không khí đầy quyến rũ của mùa xuân. Và những năm gần đây, giữa rực rỡ sắc màu ấy, tôi thường để ý xem các loài hoa “nội tỉnh” giờ thế nào, đã “bằng chị bằng em” so với hoa “ngoại tỉnh” hay chưa? Còn nhớ, mới ngày nào hoa lay ơn e thẹn bén rễ đâm chồi trên đất Hoành Bồ như cô gái mới về nhà chồng, vậy mà nay “các nàng” thực sự đã trở thành “dân bản xứ” rồi...
Chợt lòng tự nhủ sau Tết nhất định phải về thăm làng hoa Hoành Bồ, nơi “các nàng” đến “định cư” mới hơn chục năm nay, nhưng xem ra đã rất “hợp thung, hợp thổ”...
Bây giờ đã là trung tuần tháng hai ta, hơi hướng Tết không còn nữa nhưng thị trấn Trới vẫn làm tôi rạo rực. Tôi như bị thôi miên trước những cảnh vật đổi thay nhanh đến không ngờ của phố núi này. Đại lộ thẳng tắp ngay ngoại biên trước khi bước vào thị trấn. Cầu Trới đang được xây dựng lại để thay cho cây cầu cũ kỹ. Tìm phố xưa, nhà cũ bây giờ quả là khó, con đường đất nơi ngã ba Ngân hàng đến xã Lê Lợi giờ không còn nữa, thay vào đó là con đường bê tông rộng thênh thang với những lô nhà cao tầng mọc lên san sát. Ngày trước, nếu đi trên con đường từ thị trấn Trới về xã Lê Lợi, làng hoa Đồng Chè hiển hiện ra ngay trước mắt, nhưng bây giờ nó nằm khuất sau những khu nhà cao tầng được xây dựng theo kiểu dáng kiến trúc thời hiện đại. Cánh đồng hoa sau Tết không còn rực rỡ và rộn ràng, chỉ thấy chừng mươi người đang mải mê bên những luống hoa; hình như dịp này nhà nào bà con cũng còn bận tập trung cấy lúa cho kịp thời vụ.
Người đầu tiên chúng tôi gặp là một phụ nữ trẻ đang lúi húi nhổ su hào. Những củ su hào xanh non căng tròn được trồng xen trên luống hoa hồng. Nghe tôi hỏi về việc trồng hoa vụ vừa qua, cô nói:
- Nhà cháu trồng hơn năm sào bác ạ! Ba sào là của nhà, thêm hơn hai sào nữa nhà cháu thuê để làm. Cháu mới về làm dâu nên không có đất, phải thuê thì mới có đất trồng. Vụ vừa rồi cháu chỉ thu được chừng mươi triệu, vì không có vốn lớn nên chỉ dám trồng những loài hoa “bình dân”. Muốn trồng hoa ly thì phải đầu tư nhà lưới cơ bác ạ! Trồng hoa thu nhập hơn trồng lúa nhiều lắm, nếu đất ít mà chỉ trồng lúa và màu thì không thể sống được.
Làng hoa Đồng Chè nằm khiêm nhường phía sau những dãy nhà cao tầng. |
Một người đàn ông từ dưới vườn hoa đi lên. Tôi hỏi, ông nói tên là Thông, năm ngoái nhà ông trồng chừng năm ngàn củ hoa ly, tết rồi trừ mọi chi phí nóng (chi phí giống, thuốc trừ sâu, nước tưới và phân bón, chưa kể nhà lưới) cũng thu được hơn sáu chục triệu đồng. Năm nay gia đình ông dự tính sẽ trồng nhiều hơn, nhưng vẫn ngại vì nguồn giống không ổn định, chỉ cần sai sót một tí thôi là đã vứt đi vài chục triệu đồng rồi.
Bước xuống thửa đất trồng rau cải bắp, tôi ngạc nhiên khi thấy những cây rau cuộn chặt nhưng trắng bệch, có nhiều cây nứt tung. Tôi hỏi người phụ nữ đứng bên. Chị nói:
- Dịp tết mọi người chỉ lao vào bán hoa, rau thì vừa nhiều vừa rẻ nên chẳng ai mang bán, quá lứa đành vứt bỏ. Bây giờ tất cả tập trung vào cấy lúa với trồng dưa hấu và rau màu khác.
Thấy tôi đeo lỉnh kỉnh máy ảnh trên vai, một thanh niên đang tưới hoa nói với sang:
- Sao bác không đến vào dịp trước Tết, bây giờ làm gì có hoa mà chụp ảnh hả bác?
Tôi cười, nói vui:
- Không chụp ảnh hoa thì chụp ảnh người trồng hoa cũng hay chứ sao?
Trong những khu nhà lưới trồng hoa ly giờ đây chỉ còn lại những luống rau cải và những luống hoa “bình dân” mà thôi. Lại phải đợi đến cuối quý ba năm nay cây hoa ly mới trở về trên những mảnh vườn này.
Nhìn dãy nhà cao tầng ngay sát cánh đồng hoa, tôi bỗng nhớ tới anh bạn tôi ở làng đào Nhật Tân (Hà Nội) khi làng đào đã gắn với gia đình anh từ bao đời đang ngày một mất dần. Anh đã nói với tôi một câu thật chua chát: Thành phố đang “ăn sống nuốt tươi” làng mình!
Thầm nghĩ với đà phát triển đô thị như hiện nay, liệu rồi làng hoa Đồng Chè có phải rơi vào cảnh đó nếu ngay từ bây giờ không có một định hướng chiến lược quy hoạch lâu dài? Người ta thường bảo, xây dựng một thương hiệu đã khó, giữ được thương hiệu còn khó hơn nhiều. Làng hoa Hoành Bồ mấy năm gần đây đã bước đầu khẳng định được thương hiệu rồi, nhưng để duy trì nó phát triển thì còn cần rất nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan…
Rời làng hoa Đồng Chè, chúng tôi ngược đường 279 để tìm đến làng hoa Quảng La. Con đường này những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước tôi đã từng qua để vượt đèo Hạ Mi sang đất Bắc Giang rồi cuốc bộ qua đèo Kiếm, tới Lương Mông, Minh Cầm (Ba Chẽ). Đường bây giờ được trải thảm bê tông, nắn cua và hạ thấp độ cao các con dốc nên việc đi lại không còn gian lao như ngày xưa nữa. Ven đường nhiều nhà cao tầng cũng đã mọc lên, hoành tráng không kém gì thành phố.
Vườn hoa ly trái vụ của nhà chị Hoa. |
Tiếp tôi là bà Hoàng Thị Nghĩa, Chủ tịch HĐND, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng La. Biết tôi muốn tìm hiểu về làng hoa, bà Nghĩa tỏ ra rất vui vẻ. Bà bảo, ở Quảng La, từ năm 2007 trở về trước, bà con nông dân chỉ canh tác một năm hai vụ. Không ai nghĩ rằng có thể trồng được cây gì trên đồng đất này vào mùa đông rét mướt. Cho đến năm 2008, xã đã mạnh dạn khuyến khích bà con trồng ngô và rau màu vào vụ đông. Xã cung cấp hạt giống ngô, gia đình cán bộ, đảng viên làm trước, bà con làm sau. Đồng thời cũng năm này, xã cử đoàn cán bộ đi tham quan làng hoa Đồng Chè để học hỏi kinh nghiệm trồng hoa. Sau khi cân nhắc kỹ, xã quyết định đưa cây hoa ly vào trồng thử nghiệm trên đất Quảng La. Năm trăm củ hoa ly nhờ bên làng hoa Đồng Chè mua giúp với giá mười bốn ngàn đồng một củ, xã đầu tư sáu mươi phần trăm, dân góp bốn mươi phần trăm...
- Trời đất không phụ lòng người, cây phát triển rất tốt, năm ấy cả xã mừng vì lứa hoa ly đầu tiên trên đất Quảng La đã nở. Chúng tôi sung sướng vì thấy thổ nhưỡng, khí hậu ở đây rất phù hợp với loài hoa này. Cây ngô, cây rau cũng cho năng suất cao. Năm 2008 Quảng La chính thức tuyên bố sản xuất một năm ba vụ. Mấy năm tiếp sau, số hộ trồng hoa ly đã tăng dần, cho đến vụ hoa năm 2011 vừa qua, cả xã đã trồng mười lăm ngàn củ hoa ly giống, hộ trồng nhiều nhất là năm ngàn củ. Ngoài ra bà con còn mạnh dạn trồng thử nghiệm năm trăm cây lay ơn, một ngàn cây cúc, chưa kể các loại rau màu khác.
Trong sáu thôn của xã, thôn 3 được quy hoạch chuyên canh trồng rau và hoa. Muốn trồng hoa ly phải có nhà lưới vì loài hoa này cần được chăm sóc cẩn thận, tránh mưa lớn, nắng nóng hoặc rét nhiều, tránh các loài sâu bệnh và côn trùng phá hoại. Bà con đã liên kết với nhau thành từng nhóm để trồng hoa, việc liên kết nhóm sẽ giảm bớt chi phí đầu tư xây dựng ban đầu. Năm 2012 này, toàn xã dự kiến trồng khoảng hai vạn cây hoa ly, ngoài ra sẽ trồng thêm các loài hoa khác như hoa đồng tiền, hoa đào bản địa v.v.. Theo kế hoạch dự án phát triển các làng hoa ở Hoành Bồ, xã sẽ tiến hành xây dựng nhà lạnh để trồng hoa tuy líp nữa. Hiện nay tổng diện tích nhà lưới để trồng hoa ly của Quảng La có chừng hai ngàn mét vuông. Vụ vừa qua có mười hộ trồng hoa. Thu nhập hộ nhiều đạt năm, sáu chục triệu đồng, hộ ít cũng được mười lăm triệu đồng. Năm nay sẽ có thêm mười bốn hộ nữa sẽ chuyển sang trồng hoa. Tiến tới xã sẽ thành lập hợp tác xã rau hoa ở thôn 3 và sẽ tổ chức liên doanh liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để cung cấp hoa và rau quả sạch từ Quảng La, để thương hiệu hoa và rau quả sạch của xã được nhiều nơi biết đến, tạo sự ổn định sản xuất cho bà con…
Ở nhiều nơi, việc trồng hoa Ly chỉ tiến hành một vụ vào tháng mười để có hoa bán vào dịp Tết Nguyên đán, ngoài ra hầu như không dám trồng hoa trái vụ, trừ những địa phương có thời tiết thích hợp với loài hoa này như ở Đà Lạt. Vậy mà Quảng La đã mạnh dạn trồng thử nghiệm hơn bốn ngàn củ hoa ly trái vụ, hiện nay cây phát triển rất tốt, đã đơm nụ và chắc chắn sẽ kịp thu hoạch vào dịp mồng tám tháng ba tới. Điều đó càng khẳng định thêm việc đưa cây hoa vào đất Quảng La của xã là hoàn toàn đúng. Kế hoạch đến năm 2015, xã sẽ xây dựng cánh đồng thâm canh rau hoa có diện tích bảy đến tám héc ta. Tương lai không xa nữa cuộc sống của bà con Quảng La sẽ khá lên rất nhiều. - Tôi nhận thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người nữ cán bộ xã trẻ tuổi này.
Từ văn phòng HĐND xã, chúng tôi xuống thôn 3. Theo bà Nghĩa cho biết, ở thôn 3 còn có một số gia đình trồng nấm rơm, nấm linh chi và kết quả cũng rất khả quan; có hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà để trồng nấm lâu dài. Bà Nguyễn Thị Na, vợ ông Ngọc Văn Chiến, vui vẻ đưa tôi ra xem nhà trồng nấm rơm của gia đình. Bà thật thà nói:
- Sớm nay bác đến thì thích hơn.
- Sao vậy?
- Vì sáng nay em vừa hái nấm đi bán, nên giờ chụp ảnh không đẹp đâu, vì ít nấm.
Khu nhà trồng nấm rơm của gia đình bà Na mới đầu tư từ cuối năm 2011. Trước đấy chỉ trồng nấm để ăn trong gia đình, nhưng thấy có hiệu quả nên vợ chồng bà đã quyết tâm đầu tư hơn hai chục triệu đồng xây dựng nhà trồng nấm với quy mô lớn hơn. Kể từ đầu vụ tới nay đã thu được hơn một tấn nấm thành phẩm, bán cất ngoài chợ trung bình ba chục ngàn đồng một ki lô gam. Ước tính vụ nấm đầu tiên với quy mô lớn này gia đình bà sẽ thu được khoảng năm sáu chục triệu đồng, so với trồng lúa thì lãi hơn rất nhiều. Dự kiến sau khi thu hoạch xong, vợ chồng bà sẽ dành tiền mua nguyên vật liệu làm mái nhà trồng nấm cho chắc chắn hơn…
Đứng trước những luống hoa ly trái vụ của gia đình anh Trần Văn Tụ và chị Nguyễn Thị Hoa, tôi như thấy vui lây cùng niềm vui của cặp vợ chồng nông dân dám nghĩ dám làm này. Anh chị chính thức trồng hoa ly đã bốn năm, kể từ ngày đầu tiên xã vận động bà con đưa cây hoa này vào đất Quảng La. Vụ hoa vừa qua gia đình trồng năm ngàn củ, bán trung bình ba mươi đến ba mươi lăm ngàn đồng một cây. Trừ mọi chi phí cũng phải được năm sáu chục triệu đồng. Lứa hoa ly trái vụ này sẽ mang về cho anh chị nguồn lợi không nhỏ… Chị Hoa nói với tôi về điều mà vợ chồng chị đang mong ước:
- Chúng em chỉ muốn được nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp để mua xe ô tô chuyên chở hoa và rau đi đến nơi tiêu thụ cho đỡ phụ thuộc. Ở những thành phố, thị xã lớn mở ra những cửa hàng bán rau quả sạch mang thương hiệu Quảng La thì việc sản xuất của chúng em sẽ ổn định, bà con sẽ yên tâm về đầu ra của sản phẩm.
Tôi thầm cảm phục tầm nhìn của người nông dân này. Chị thật sự mong muốn làm giàu trên quê hương mình, làm giàu từ chính bàn tay và khối óc của mình. Nếu trên mảnh đất này có nhiều gia đình nông dân dám nghĩ dám làm như anh Tụ, chị Hoa, anh Chiến, chị Na v.v.. và những người cán bộ lãnh đạo xã đã hết mình vì quê hương thân yêu thì chẳng mấy chốc mà thương hiệu sản phẩm của các làng hoa Hoành Bồ sẽ không chỉ dừng lại ở các chợ hoa “nội tỉnh” mà còn cất cánh bay cao, bay xa hơn…
Hoài Giang
Liên kết website
Ý kiến ()