Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:52 (GMT +7)
Trở lại Đèo Thông...
Thứ 3, 28/02/2012 | 06:56:21 [GMT +7] A A
Còn nhớ, đầu năm học 2008-2009, tôi đã cùng các thầy, cô giáo Trường PTCS Đồng Lâm (Hoành Bồ) leo núi 3 tiếng đồng hồ để đến điểm trường Đèo Thông. Chuyến đi ấy để lại trong tôi ấn tượng về một xóm nhỏ giữa núi đồi xa vắng với vỏn vẹn 10 hộ dân nghèo khó, một điểm trường xiêu vẹo dột nát lèo tèo vài cô cậu học trò. Hơn bốn năm đã trôi qua, tôi quay trở lại Đèo Thông, cảm nhận được những điều mới mẻ nhưng cũng vẫn đầy ám ảnh bởi những điều chưa thể thay đổi ở nơi đây...
9 hộ dân là 9 hộ nghèo
Vợ chồng ông bà Lý Tiến Ngưu - Lý Thị Hai chính là người tiên phong khai phá mảnh đất Đèo Thông này. Ở cái tuổi gần 80, bà Hai giờ chỉ quanh quẩn trong căn bếp nhỏ bé, tối tăm. Bà kể: “Trước đây, vợ chồng tôi ở xã Hòa Bình, khi đó ruộng đất ít lắm. Nghe người quen mách lên khu này có ruộng, có nương, suối chảy quanh năm nên vợ chồng bồng bế nhau lên khai phá. Thế mà đã hơn hai mươi năm rồi, con cái tôi giờ cũng đã có cháu cả…”.
Cô giáo Bàn Thị Nhung và bảy học sinh ở bốn khối lớp. |
Đèo Thông là một thung lũng nhỏ, bao bọc xung quanh là núi rừng trùng điệp. Năm 1999, ở đây có 6 hộ dân. Năm 2008 tăng lên 10 hộ. Đến nay, Đèo Thông chỉ còn 9 hộ với hơn 40 nhân khẩu. Là một xóm nhỏ thuộc thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm (Hoành Bồ) nhưng Đèo Thông gần như tách biệt bởi sự cách trở về địa lý. Để đến được Đèo Thông, người ta phải đi bộ hai ba tiếng đồng hồ, vượt quãng đường rừng 8, 9km với bao dốc cao và vượt qua nhiều khe suối. Trước, Đèo Thông còn có một tổ trưởng, chuyên nhận “nhiệm vụ” từ dưới thôn lên để truyền đạt cho bà con. Mấy năm nay, chế độ tổ trưởng được xóa bỏ, nên giờ ở Đèo Thông chỉ có tổ phụ nữ, tổ nông dân với vài hội viên. Còn đảng viên thì không có. Ông Đoàn Minh Tuyến, Trưởng thôn Đồng Quặng thở dài bảo: “Do không có đường nên thi thoảng có việc cần lắm, tôi mới cuốc bộ lên đó. Còn bà con trên đó cũng vậy, cả năm cả đời có việc mới xuống đây...”. Xa xôi, cách trở, người dân Đèo Thông sống biệt lập, đa phần “tự cung, tự cấp”. Có 9 hộ thì cả 9 đều là người Dao, đều thuộc diện hộ nghèo và tất cả cùng sống trong nhà tạm, đắp đất lợp ngói prô ximăng. Không có điện, bà con kéo thủy điện từ suối về nhưng lúc được, lúc mất. Có chăng chỉ thắp được cái bóng 9 oát với ánh sáng lờ mờ. Không có đường nên giao thương mua bán, trao đổi cũng khó khăn. Cả năm cả đời Đèo Thông không có người lạ đến. Có sản xuất, chăn nuôi được cây con gì cũng chẳng bán chác được. Chả thế mà có chuyện vừa buồn, vừa buồn… cười. Đó là chuyện của cô gái Lý Thị Hường, lấy chồng là anh Triệu Quý Nguyên ngay cùng xóm. Cả hai đều tuổi 18, 19 đã kết hôn. Một đêm mưa giữa hè năm 2011, Hường trở dạ. Cả nhà bồng kéo nhau đi bộ xuống Trạm Y tế xã. Trời mưa, đường trơn, đi mãi mới được 1/4 quãng đường, Hường không chờ nổi, sinh con ngay giữa dốc. Mấy mẹ con lại quấn túm nhau, bế cháu quay về. Bồng đứa con trai 7 tháng tuổi mà bé quắt queo, người mẹ trẻ tròn 20 tuổi nhắc lại chuyện ấy mà cười mãi.
Trong thung lũng bé tí teo ấy, 9 mái nhà nằm rải rác, cheo leo. Với khoảng 3ha ruộng, chia cho ngần đó hộ, tuy mỗi năm cũng hai vụ nhưng thóc lúa thu về chẳng được là bao. Mấy chục năm trước, bà con còn lên nương, vào rừng kiếm sống được. Từ năm 2002, khi Nhà nước thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng thì bà con không được phép đốt nương, làm rẫy, khai thác cây, con từ rừng. Giờ, mỗi hộ được phân khoảng 1ha rừng, nhưng ở xa lắm. Vả lại, với 1ha rừng thì việc trồng rừng cũng chẳng được là bao. Địa lý cách biệt, ít ruộng, ít rừng, thành ra các hộ chỉ sống dựa vào mấy sào ruộng. Cái nghèo vì thế cứ đeo đẳng mãi…
1 cô, 7 trò, 4 lớp
Căn nhà duy nhất xây bằng gạch ở Đèo Thông chính là điểm trường thuộc Trường Tiểu học Đồng Lâm. Điểm trường mới được Nhà nước đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cuối năm 2010 với kinh phí trên 800 triệu đồng. Điểm trường có ba phòng, trong đó 1 phòng học, 1 phòng ở của giáo viên thông với nhà bếp và vệ sinh. Nhỏ bé thế thôi nhưng đây được coi là “thiên đường” đối với thầy cô và học trò ở đây.
Phòng học không lớn nhưng cứ rộng thênh thang vì trong đó chỉ có hai chiếc bàn học dài cũ kỹ. Trong lớp, 7 học trò ngồi lọt thỏm, tay khó với lên bàn, chân khó chạm xuống đất. Cô giáo Bàn Thị Nhung trẻ măng, mới 21 tuổi một mình dạy 7 trò ở bốn khối lớp khác nhau: 1 em lớp 1; 2 em lớp 2; 1 em lớp 4; 3 em lớp 5. Ra chơi, cô ngồi ngay bên hè nhìn 7 đứa trẻ chơi đùa. Nhung bảo: Em nhận dạy hợp đồng từ tháng 8-2011. Mới đầu lên đây cũng buồn lắm, nhưng ở mãi cũng thành quen. Không có điện, em toàn tranh thủ soạn bài vào buổi trưa. Cứ một tuần thì về nhà một lần. Học sinh ít, lại không mấy ham học nên em cho lên lớp cả hai buổi. Buổi sáng dạy lớp 1-2 thì cho lớp 4-5 ôn bài và ngược lại. Vất vả tí nhưng cũng tạo cho các em có nền nếp, lực học cũng khá hơn.
Nhìn cô giáo Nhung, tôi chợt nhớ đến bốn năm về trước, ở điểm trường này, cô giáo Bùi Thị Thủy cũng đang dạy lớp ghép. Chỉ có điều khi đó, phòng học là nhà tạm, mái dột lung tung, nền đất gồ ghề, gió lùa tứ phía. Học trò khi đó đông hơn, những… 14 cô cậu. Cái giống nhau nhiều nhất trước kia và bây giờ ở Đèo Thông là điểm trường không tiếng trống, không chào cờ, không thể dục, không thư viện. Nhưng thật may là, các cô giáo vẫn ngày ngày đứng lớp, sĩ số được đảm bảo, điểm trường vẫn ê a tiếng đọc bài của học sinh.
Quay lại nhà bà Hai, thấy ông Ngưu - chồng bà đã đi chăn trâu về. Ông Ngưu bảo, già thế này rồi mà vẫn phải đi chăn trâu cũng mệt lắm, nhưng không làm thì chẳng có gì mà ăn. Mong rằng đời con cháu sau này sẽ khá hơn. Ông có những ba đứa con, hơn chục đứa cháu đang ở đất Đèo Thông này mà. Nghe ông nói thế, tôi chợt nhớ tới lời ông Trưởng thôn Đoàn Minh Tuyến. Ông bảo, bây giờ xã đã hết “135”, bà con Đèo Thông chỉ được hưởng chế độ hộ nghèo thôi. Người dân Đèo Thông sống trong Khu bảo tồn, việc sống dựa vào khai thác nguồn lợi là khó. Nhưng cũng phải nói lại là họ ở đó trước khi Khu bảo tồn ra đời. Giờ bảo họ đi chỗ khác cũng không được. Mà họ ở lại, với số ruộng ấy, đất rừng ấy thì mãi cũng không thể khá lên được. Tôi chỉ mong Khu Bảo tồn hoặc tỉnh, huyện nghĩ cách nào gắn họ vào công việc trông giữ, bảo vệ Khu bảo tồn. Vừa là giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, vừa là “buộc” họ vào với trách nhiệm giữ rừng, giữ đất, bảo vệ tài nguyên…
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()