.

Lạm dụng dạy thêm, học thêm: Lợi bất cập hại

Cập nhật lúc 04:59, Chủ Nhật, 12/02/2012 (GMT+7)

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, những năm gần đây, việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn Quảng Ninh diễn ra khá phổ biến. Tình trạng học thêm diễn ra ở các các cấp từ tiểu học đến THPT với đủ loại hình tổ chức khác nhau. Việc học thêm quá nhiều đã tạo nên một áp lực quá lớn với học sinh; không chỉ vậy, hoạt động dạy thêm còn có xu hướng biến tướng, thương mại hoá, gây bức xúc trong dư luận.

Giờ học chính khóa của cô, trò Trường Tiểu học Tân Dân (Hoành Bồ). Ảnh minh họa
Giờ học chính khóa của cô, trò Trường Tiểu học Tân Dân (Hoành Bồ). Ảnh minh họa

Từ thực tế...

Đã nhiều năm nay, việc dạy thêm, học thêm không chỉ diễn ra vào dịp hè, mà nó đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục sôi động cả trong và ngoài trường học. Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức với đủ loại hình thức khác nhau, theo tổ, theo nhóm, theo lớp; học tại lớp, tại nhà... bất kể thời gian trong ngày, tuỳ theo điều kiện sắp xếp thầy, cô giáo và thời gian học chính khoá của từng lớp. Dạy thêm, học thêm đã trở thành phong trào phát triển rộng khắp, tập trung mạnh nhất là ở các vùng đô thị lớn như: TP Hạ Long, TP Uông Bí, TX Cẩm Phả.

Việc quản lý dạy thêm, học thêm được thực hiện trên tinh thần: Không cấm dạy thêm, học thêm nhưng việc dạy thêm, học thêm phải có định hướng; phân cấp quản lý và thực hiện rõ ràng giữa giáo viên, nhà trường và các bậc phụ huynh.

Trước hết, phải khẳng định rằng, việc dạy thêm, học thêm không có gì đáng phê phán nếu như nó xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện, bổ sung kiến thức của người học và động cơ không vụ lợi của người dạy. Học thêm thực thụ sẽ góp phần nâng cao mặt bằng kiến thức của người học, dạy thêm tích cực sẽ là động lực để giáo viên không ngừng vươn lên nâng cao trình độ. Không thể phủ nhận, thực tế từ nhiều năm nay, việc tổ chức dạy thêm, học thêm cũng đã góp phần mang lại thành tích cao trong đào tạo chất lượng mũi nhọn và giáo dục đại trà. Nhiều giáo viên ở vùng núi, vùng sâu, xa đã tình nguyện dạy thêm, phụ đạo cho những học sinh nghèo học kém không lấy tiền công, giúp các em có thể theo kịp chương trình chung của học sinh trong lớp. Việc dạy thêm cũng tạo điều kiện để các thầy, cô giáo có thêm nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, cũng chính từ phần thu nhập khấm khá này, mà phong trào dạy thêm, học thêm “trăm hoa đua nở”, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Người dạy đặt lợi nhuận thu được lên trên quyền lợi của học sinh, hình ảnh tôn nghiêm của người thầy ít nhiều bị méo mó. Qua tìm hiểu, có những giáo viên, ngoài thời gian dạy chính khoá, còn tổ chức dạy thêm tại nhà theo hình thức đại trà, hai, ba ca/ngày. Không biết, với quỹ thời gian khép kín cả ngày như vậy, các thầy, cô giáo lấy đâu ra thời gian để tham khảo, nghiên cứu soạn giáo án cho chương trình chính khoá. Để thu hút học sinh đến lớp học thêm, nhiều giáo viên đã vận dụng một số “tiểu xảo” như: Dạy trước chương trình, giải bài kiểm tra chính khoá trong buổi học thêm để học sinh có đi học thêm mới làm được bài. Thông thường, học sinh đi học thêm được cô quan tâm, để ý hơn, có hiện tượng phân biệt đối xử với học sinh không học thêm.

Chính vì vậy, nhiều học sinh đi học thêm theo tâm lý “có còn hơn không”. Chị Nguyễn Thị Hà có con đang học tại một trường Tiểu học trên địa bàn TX Cẩm Phả cho biết: “Thấy con học ngày, học tối, nhiều khi tôi cũng rất thương cháu. Nhưng cả lớp cháu, phần lớn các bạn đều đi học thêm, biết cô tổ chức học thêm mà không cho cháu đi học thì không yên tâm. Nếu vì lý do này nọ để cháu thua bạn kém bè thì sẽ rất thiệt thòi...”. Chị Hà còn dẫn chứng thêm, ở lớp học thêm của con chị, có một cháu học sinh có lực học khá giỏi, chơi thân với con chị. Thời gian trước đây, cháu theo học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình eo hẹp, sang đầu năm học lớp 5, bố mẹ cháu không cho cháu đi học thêm nhà cô. Kết quả, sau cuộc họp sơ kết học kỳ I, phụ huynh của cháu đó đã hết sức ngỡ ngàng vì không hiểu sao con mình lại xếp loại học lực trung bình, trong khi đó chỉ cách đây vài tháng, con mình vẫn nằm trong “top” những học sinh giỏi, có tên trong danh sách đội tuyển luyện thi học sinh giỏi của lớp...

Khi tiếp xúc với nhiều phụ huynh của học sinh, chúng tôi đều nhận thấy rằng, tâm lý chung của các bậc phụ huynh là nếu không cho con đi học thêm các môn của thầy cô giáo dạy thì sợ cô cho điểm kém và con không theo kịp chương trình. Điều đó, cho thấy, việc dạy thêm, học thêm xuất phát từ nhu cầu học tập của học sinh thì ít, mà chủ yếu là xuất phát từ nhu cầu kinh tế của giáo viên thì nhiều. Không ít bậc phụ huynh xem việc cho con đi học như một hình thức để lấy lòng thầy cô và cũng là để có chỗ quản lý. Có những giáo viên lấy việc dạy thêm để “đo” học lực của học sinh. Những tiêu cực ấy đã gây ra không ít hệ luỵ. Khổ nhất vẫn là các em học sinh, ngoài các buổi học chính khoá mỗi tuần các em phải học thêm từ 4-5 buổi. Nhiều em không có thời gian để ôn bài buổi tối, chuẩn bị bài vở cho ngày mai, còn nói gì đến chuyện vui chơi, giải trí. Không biết với cường độ tiếp thu như thế các em có đủ thời gian để thẩm thấu được kiến thức học thêm hay không?

Phụ huynh học sinh Trường THCS Trọng Điểm (TP Hạ Long) tham gia Hội thảo về vấn đề dạy thêm, học thêm do Sở GD&ĐT tổ chức.
Phụ huynh học sinh Trường THCS Trọng Điểm (TP Hạ Long) tham gia Hội thảo về vấn đề dạy thêm, học thêm do Sở GD&ĐT tổ chức.

Và những đổi mới trong quản lý

Trước thực trạng nói trên, để tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động này, với quyết tâm “Quảng Ninh sẽ là địa phương đi đầu trong quản lý dạy thêm, học thêm”, ngày 20-12-2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TU về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 5255/KH- UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Quan điểm và chỉ đạo của tỉnh được thể hiện rất rõ trong các văn bản nêu trên. Đó là, chỉ tổ chức, dạy thêm, học thêm trong nhà trường với các hình thức phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh. Chỉ các giáo viên nghỉ hưu, sinh viên sư phạm tốt nghiệp chưa có việc làm mới được mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông sau khi đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Thay cho việc một mình ngành Giáo dục tự quản lý hoạt động này thì nay vai trò cấp uỷ, chính quyền địa phương được khẳng định rõ nét. Chỉ thị 09 chỉ rõ, “đồng chí Bí thư cấp uỷ địa phương phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ nếu để xảy ra trên địa bàn hiện tượng, dạy thêm, học thêm không đúng quy định”.

Ngay sau khi có Chỉ thị 09 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch 5255 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triệu tập hội nghị để phổ biến, quán triệt những văn bản chỉ đạo trên; đồng thời lấy ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên để xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cùng “vào cuộc” với ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, cơ sở giáo dục, đơn vị trường học đều thành lập Ban chỉ đạo về công tác dạy thêm, học thêm.

Các trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức các cuộc họp với toàn thể phụ huynh, học sinh, giáo viên để phổ biến nội dung chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động và đón nhận những ý kiến phản hồi, những thắc mắc chưa hiểu hết về Chỉ thị 09. Như vậy, cần khẳng định rằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh là các giáo viên dạy học trong trường không được tự ý tham gia mở các lớp dạy thêm khi chưa có sự đồng ý của nhà trường. Việc mở các lớp dạy thêm buổi 2 tuyệt đối không được tổ chức theo lớp “nguyên bản” buổi sáng. Lớp dạy thêm phải là lớp học theo nhu cầu của từng nhóm học sinh, dạy một chương trình riêng, do tổ trưởng chuyên môn quy định, phân công dưới sự chỉ đạo, quản lý của nhà trường v.v..

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, ngành đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm. Việc quản lý dạy thêm, học thêm được thực hiện trên tinh thần: Không cấm dạy thêm, học thêm nhưng việc dạy thêm, học thêm phải có định hướng; phân cấp quản lý và thực hiện rõ ràng giữa giáo viên, nhà trường và các bậc phụ huynh.

Hy vọng, với sự vào cuộc đồng thuận của nhân dân, phụ huynh học sinh và công tác triển khai nghiêm túc của ngành Giáo dục, việc dạy thêm, học thêm sẽ có những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tránh những tiêu cực đối với giáo viên, học sinh và gia đìnhn

5 nội dung lớn trong kế hoạch số 5255/KH-UBND (ngày 20-12-2011) của UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Nâng cao chất lượng giáo dục, làm chuyển biến nhận thức của toàn xã hội, quyết tâm chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

3. Huy động hệ thống chính trị cùng phối hợp quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

4. Hỗ trợ kinh phí và giám sát thu chi đảm bảo hoạt động dạy thêm, học thêm đúng quy định và nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Xây dựng và hoàn thiện các chế tài nhằm khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý các tập thể, cá nhân không tuân thủ các quy định về dạy thêm, học thêm.

 

Tiếng nói người trong cuộc

* Chị Nguyễn Thị Hương, số nhà 88, tổ 2, khu 8, phường Cao Xanh, TP Hạ Long:

“Dạy thêm, học thêm cần cân nhắc trong từng hoàn cảnh cụ thể”

Thời gian này tôi cũng nghe thấy nhiều phụ huynh và đồng nghiệp thảo luận gay gắt xung quanh vấn đề có nên cho con em đi học thêm không? Có nên bắt các cháu đi học cả ngày thậm chí là cả buổi tối? Vì nếu lịch học liên tục như thế, thời gian để các cháu nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thể thao và giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà là rất ít. Riêng gia đình tôi thì nghĩ rằng việc cho các cháu đi học thêm luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu. Cháu lớn nhà tôi hiện đang học lớp 5, Trường Tiểu học Hữu nghị. Năm nào cháu cũng ở trong danh sách thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố và đã đạt nhiều giải thưởng cao. Một tuần gia đình vẫn cho cháu học thêm 2 buổi của hai môn Toán và Văn vì kiến thức trên lớp cô giáo dạy sẽ là những kiến thức cơ bản, không tập trung nâng cao nhiều. Do đó để các cháu mở rộng, nâng cao kiến thức, đủ sức tham gia các cuộc thi thì chúng tôi vẫn mong muốn con em mình được đi học thêm. Khi đó thầy và trò sẽ có nhiều thời gian, và chất lượng cũng được tăng lên. Còn cháu nhỏ, hiện đang học lớp 2 thì tôi không cho đi học thêm vì sức học của cháu vẫn tốt, cháu vẫn tự giác học bài và làm bài ở nhà. Như vậy để có thể mang lại kết quả tốt nhất cho con em mình, tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên quan tâm đến học lực của các cháu để từ đó cân nhắc xem việc học thêm, dạy thêm có thật cần thiết hay không? chứ đừng bắt các cháu đi học chỉ vì cả lớp đều làm thế.

* Anh Lưu Văn Quảng, số nhà 9, tổ 6, khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long:

“Học thêm nhiều khi vì tập thể”

Cháu nhà tôi hiện đang học lớp 6. Trước đó, ngoài buổi học chính trên lớp, gia đình vẫn cho cháu đi học thêm kín cả tuần. Thấy cháu đi học cả ngày như vậy rất vất vả nhưng lớp cháu không ai là không đi học thêm. Nếu không cho cháu đi thì gia đình không yên tâm vì sợ cháu nghĩ là không được bằng bạn bằng bè. Có thời gian không cho cháu đi học thêm thì thấy điểm học của cháu kém hơn. Tìm hiểu nguyên nhân thì chúng tôi được biết, thời gian giảng dạy trên lớp thầy cô giáo thường dạy kiến thức chung rồi giao bài tập về nhà. Những bài tập đó nhiều khi các thầy cô giáo thường chữa luôn trong các buổi dạy thêm. Vì thế hôm sau khi chữa bài tập thì thời gian cháu làm bài cũng lâu hơn, thua các bạn khác. Do đó gia đình lại cho cháu đi học thêm. Tôi rất đồng tình với việc tỉnh ban hành Chỉ thị chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm để tránh được việc dạy và học thêm một cách tràn lan. Từ đó nhà trường sẽ phải tìm biện pháp để nâng cao quản lý trong công tác giáo dục và tổ chức lại việc giảng dạy một cách hợp lý có chất lượng và chiều sâu.

* Chị Đặng Thị Thu Hằng, giáo viên Trường TH Quang Hanh, phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả:

“Bản chất của dạy thêm, học thêm không phải là xấu”

Hiện nay, các giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh của trường đã ký cam kết không dạy thêm, học thêm ngoài cơ sở giáo dục. Mô hình gia đình ít con đang phổ biến nên các phụ huynh đều mong muốn con cái mình học hành giỏi giang thành đạt; hơn nữa chương trình học, thi cử từ tiểu học cho đến trung học cơ sở hiện nay là quá nặng đối với các em học sinh. Bên cạnh đó, hầu hết các bậc phụ huynh đều có những hạn chế trong việc truyền tải kiến thức, đó là chưa kể đến một số bậc phụ huynh không có thời gian kèm cặp con em mình. Do đó, theo tôi bản chất của việc dạy thêm, học thêm không phải là xấu. Tuy nhiên, dạy thêm, học thêm như thế nào; quản lý, định hướng dạy thêm, học thêm ra sao để đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả của nó là vấn đề các ngành chức năng cần quan tâm.

* Bà Đỗ Thị Lan, Trưởng Phòng GD&ĐT TX Cẩm Phả:

“Cần phải có đội ngũ giáo viên giỏi”

Ngay khi tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, TX Cẩm Phả đã tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành. Hiện tại, các trường đã hoàn thành xong việc cho giáo viên ký cam kết không dạy thêm, học thêm ngoài trường học.

Theo tôi, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm là cần thiết bởi mặt trái của nó không mang lại chất lượng giáo dục như mong muốn; gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người giáo viên. Tuy nhiên, chấn chỉnh như thế nào để đạt được hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục cũng là một vấn đề không đơn giản. Chúng ta cần phải trả lời cho được câu hỏi vì sao học sinh đi học thêm? Theo lý thuyết, học sinh chỉ cần học trên lớp là đủ lượng kiến thức. Tuy nhiên, do giáo viên chưa đáp ứng được điều đó nên các em phải đi học thêm; cá biệt có trường hợp đi học thêm vì sợ cô giáo; vì điểm tổng kết; vì bố mẹ không có thời gian trông coi... Một trong cách giải quyết mấu chốt cho vấn đề này chính là ngành giáo dục phải có được đội ngũ giáo viên giỏi đứng lớp để đáp ứng yêu cầu truyền đạt kiến thức cho học sinh. Muốn vậy, phải khảo sát, đánh giá chính xác; phải có cơ chế khuyến khích, tuyển mới những sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy bằng giỏi... Nhân đây, cũng đề nghị tỉnh cần cụ thể, rõ ràng quy định quản lý, cấp phép dạy thêm, học thêm cũng như chế tài xử phạt đối với các đối tượng dạy thêm, học thêm bên ngoài trường học.

* Ông Hoàng Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai:

“Cần sự chủ động từ nhiều phía”

Tôi rất đồng tình với việc tỉnh tăng cường chấn chỉnh dạy thêm, học thêm; đưa dạy thêm, học thêm vào nhà trường quản lý. Bởi như vậy, chúng ta sẽ kiểm soát được mặt nội dung, chất lượng giảng dạy; đồng thời, giảm bớt gánh nặng về kinh phí cho phụ huynh. Tuy nhiên, để việc quản lý dạy thêm, học thêm đạt hiệu quả, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất thì cần sự chủ động, tích cực từ phía cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; trong đó, hiệu trưởng phải là người “đứng mũi chịu sào”. Các nhà trường nên để học sinh đăng ký môn học và giáo viên dạy trên cơ sở đó. Người quản lý sẽ chịu trách nhiệm điều tiết, tổ chức hoạt động dạy chính khoá và dạy thêm của giáo viên, học sinh để đảm bảo không tạo ra áp lực vì dạy quá nhiều, học quá nhiều. Với giáo viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm với nghề, với học sinh. Còn với học sinh thì cần xác định rõ mục đích của học thêm là gì? Trên cơ sở đó lựa chọn giáo viên cũng như môn học một cách chính xác chứ không nên theo phong trào.

Hiện Trường THPT Hòn Gai đã yêu cầu tất cả giáo viên phải ký cam kết không dạy thêm bên ngoài nhà trường. Tới đây, nhà trường sẽ cho học sinh đăng ký học thêm. Căn cứ vào nhu cầu của các em, nhà trường sẽ chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức lớp học, phân công giáo viên.

Thu Nguyên

,
.
.
.
.
.