Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 04:33 (GMT +7)
Hương sắc Lương Mông
Thứ 7, 28/01/2012 | 13:03:25 [GMT +7] A A
Từ trung tâm thị trấn Ba Chẽ lên xã Lương Mông thật dễ dàng, con đường dài gần 50km được thảm bê tông nhựa phẳng lì, êm du chạy men theo dòng sông Ba Chẽ, phía trên là những cánh rừng thông, keo, quế lên xanh ngút ngàn tầm mắt. Anh lái xe văn phòng UBND huyện chở tôi đi tâm sự: Tôi lái xe ở huyện đã hơn 20 năm rồi, không nhớ là đã lên Lương Mông bao nhiêu lần nhưng lần nào đi cũng thấy rất vui sảng khoái, mỗi lần lên thấy cuộc sống nơi đây có những đổi thay mới. Đúng vậy Lương Mông - thị tứ trên bình nguyên xanh này đang khoác lên mình những chiếc áo mới từng ngày, từ những con người chăm chỉ cần cù, những ý tưởng làm giàu táo bạo...
Thị tứ đào phai - Ước vọng của Bí thư Đảng uỷ xã
Mặc dù đã được Bí thư Huyện uỷ Ba Chẽ giới thiệu trước, Lương Mông là xã vùng núi nhưng tỷ lệ hộ nghèo hiện đang thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của tỉnh, vậy mà khi trao đổi về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã trong những năm qua anh Nguyễn Thái Phong, Bí thư Đảng uỷ xã vẫn rất dè dặt và khiêm tốn, bởi theo anh thì những kết quả mà Lương Mông có hôm nay vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng thế mạnh của xã, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, chưa có nhiều hộ dân thực sự giàu nên chưa có gì để “khoe”. Chỉ đến khi có sự tham gia của Chủ tịch UBND xã Vi Hân Hoan cùng góp câu chuyện với chúng tôi kể về những hộ nông dân điển hình, những cách làm của bà con trong xã để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thì Bí thư Đảng uỷ xã mới mạnh dạn vào cuộc bày tỏ những ý tưởng của mình và chứng minh luôn bằng kết quả đã và đang triển khai thực hiện ngay tại gia đình mình và một số hộ trong thôn.
Anh Phong phân tích: Tiếng là xã miền núi, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, nhưng bà con nơi đây nhận thức rất tiến bộ, thích ứng rất nhanh với cơ chế thị trường. Bây giờ ở rất nhiều xã trong tỉnh người dân mới đổ xô đòi đất trồng rừng, nhưng ở Lương Mông nhà chậm cũng đã trồng rừng được khai thác 1 chu kỳ chứ nhiều nhà sắp được khai thác đến chu kỳ 3 rồi. Không chỉ trồng loại cây bản địa là cây quế mà từ 10 năm trước bà con đã biết chuyển sang trồng các loại cây giống mới như keo, thông vừa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, vừa nhanh có sản phẩm cho thu hoạch. Vừa rồi có nhiều nhà khai thác rừng trồng thu gần tỷ đồng. Cụ thể như nhà ông Nông Tiến ở thôn Đồng Giảng A vừa khai thác gần 10ha rừng trồng keo thu hơn 800 triệu đồng. Giờ xã không lo vận động bà con trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc nữa mà phải tìm cách làm thế nào để khai thác được lợi thế của địa hình vùng núi cao ẩm, rất thích hợp với các loại cây trồng của vùng ôn đới ưa khí hậu lạnh. Tôi đã thử nghiệm trồng cây đào phai trên vườn nhà mình, thật bất ngờ chỉ sau 1 năm gieo hạt giống ươm cây, sau tết âm lịch khi có mưa xuân đánh ra vườn trồng vậy mà đến tết có cây đã ra hoa rồi. Hiện tại vườn nhà tôi đang có gần 100 cây đào tơ vừa trồng được hơn năm và 3 cây đào to. Riêng 3 cây đào to này tết hoa nở rụng hồng sân, thấy đẹp quá vài ngày liền vợ tôi không muốn quét sân, năm vừa rồi 3 cây này cho thu 1,5 tạ quả, tôi cho bà con trong thôn, trong xã mỗi nhà vài cân ăn thử và lấy hạt gieo ươm cây giống luôn. Rất mừng có nhiều hộ đã ươm và trồng được đào tơ. Lương Mông đất rộng nhà nào cũng có vườn, có đồi trồng thêm vài chục cây đào vừa đẹp nhà, đẹp vườn vừa có quả ăn tội gì không vận động bà con trồng. Rồi vườn đồi rộng như thế thì nuôi gà thả đồi, nuôi các loại động vật có nguồn gốc hoang dã như lợn rừng, dũi… vừa cung cấp thực phẩm phục vụ nhu cầu tại chỗ vừa tạo nếp cho bà con tiếp cận với sản xuất theo quy mô lớn. Bước ban đầu tạm dừng lại ở những mô hình nhỏ, trồng các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nuôi các loại con thích hợp với tập quán nuôi trồng của bà con đã. Chứ tôi mơ ước vài năm nữa cả xã cứ mỗi dịp tết đến phủ một màu hồng phai của hoa đào, lúc đó Lương Mông sẽ là một thị tứ đào phai, sẽ thu hút khách du lịch mỗi dịp tết đến xuân sang, họ đến thưởng thức vẻ đẹp của cảnh quan núi non miền sơn cước, ngắm hoa đào nở, sử dụng các sản vật của địa phương. Và đây cũng chính là con đường làm giàu cho bà con trong xã.
Thực tiễn khẳng định thành công
Để chứng minh ước vọng của người đứng đầu xã mình chắc chắn thực hiện được, Chủ tịch UBND xã đưa chúng tôi đến thăm vườn đào của gia đình đồng chí Bí thư và một số hộ dân trong thôn Xóm Mới. Đúng như những gì người đứng đầu Lương Mông nói, khu vườn trước cửa nhà anh lên một màu xanh non tơ của những cây đào trồng mới được hơn 1 năm; 3 cây đào lớn nhất được trồng ngay trước hiên nhà đã nhú chồi xanh, e ấp những nụ hoa bé nhỏ. Thấy khu vườn bên cạnh nhà được rào quây rất cẩn thận, tôi tò mò hỏi vợ Bí thư Đảng uỷ xã - cũng là cô giáo của bản được biết: Gia đình anh chị quây lại để nuôi lợn rừng. Vừa qua đã xuất bán toàn bộ lợn thịt chỉ còn con lợn nái vừa sinh được 5 con lợn con và 1 con lợn đực giống. Hỏi ra mới biết hoá ra phong trào nuôi lợn rừng đang được nhân rộng ra trên địa bàn Lương Mông hiện nay bắt đầu từ gia đình Bí thư Phong. Năm 2009 thấy các xã ở Hoành Bồ nuôi lợn rừng khá thành công, anh đến học hỏi kinh nghiệm và mua lợn giống về nuôi thử, đến nay con lợn nái nhà anh đã cho xuất bán được 5 lứa lợn con, trung bình mỗi lứa được 5 con, riêng từ đầu năm đến nay gia đình anh xuất bán được 12 con lợn con. Từ đây rất nhiều hộ trong thôn đã và đang học tập mô hình nuôi lợn rừng của nhà anh Phong, như hộ anh Nguyễn Văn Đông ở cùng thôn đang nuôi 20 con và vừa xuất bán được 9 con. Ngoài ra trên địa bàn xã cũng đã có 2 hộ mạnh dạn nuôi 1.000 con ba ba, một số hộ bắt đầu tìm hiểu cách thức nuôi con dũi.
Theo lý giải của đồng chí Chủ tịch UBND xã thì với những điều kiện tự nhiên như: Nằm trên độ cao từ 400-600m so với mực nước biển với nhiệt độ trung bình năm từ 21-23 độ C, độ ẩm không khí khoảng 83%, mưa nhiều, lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 2.000 - 2.300mm, với lượng nước mặt khá dồi dào, không bị ô nhiễm có thể sử dụng trực tiếp tưới cho cây trồng hoặc sử dụng trong sinh hoạt. Cộng với đó là có diện tích rừng và đất rừng chiếm tới 91% diện tích tự nhiên của xã, thảm thực vật có rất nhiều loài dược liệu quý như ba kích, sa nhân, hoàng đằng. Đến nay tỷ lệ che phủ rừng của Lương Mông đạt 71,5%, rừng và đất rừng trên địa bàn xã đã được xác định chủ quản lý dưới 3 hình thức Nhà nước, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên cơ sở quy hoạch 3 loại rừng… Tính thích ứng với cơ chế thị trường, với nền sản xuất mới của người dân cũng rất nhanh nên Lương Mông hoàn toàn có thể tự tin khi phát triển các mô hình kinh tế vườn - đồi kết hợp chăn nuôi để phục vụ cho phát triển địa bàn du lịch sinh thái hiệu quả.
Trên đường từ nhà Bí thư Phong trở ra trụ sở xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã dẫn chúng tôi vào nhà ông Nông Tiến, thôn Đồng Giảng A, một hộ gia đình vừa thu được gần tỷ đồng từ khai thác rừng trồng. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ với nhiều người khi nhìn thấy ngôi nhà của một người nông dân ở xã vùng cao, vùng xa cách trung tâm thị trấn huyện tới gần 50km này. Ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự nhà vườn vừa được hoàn thành vẫn còn thơm mùi sơn mới nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Rót chén rượu ngâm mật ong và cao ngựa bạch mời khách, ông Tiến vui vẻ cho biết: Tôi vẫn còn 3ha nữa cũng đã đến chu kỳ nhưng chưa khai thác. Với hiệu quả từ việc trồng rừng hiện nay thì cứ 6-8 năm là người dân Lương Mông có được một ngôi nhà mới.
Thay lời kết
Trên đường từ Lương Mông về thị trấn Ba Chẽ, anh lái xe văn phòng UBND huyện nói với tôi: Mùa xuân mà lên Lương Mông thì đẹp vô cùng, đúng là một bình nguyên xanh với những chồi thông, ngọn keo lên xanh non tơ, đào rừng, đào nhà, rồi hoa mận, các loại hoa dại mọc ven đường, ven các cánh rừng cùng khoe sắc trong lất phất mưa xuân đẹp lắm nhà báo ạ! Còn tôi cứ mãi miên man suy nghĩ nếu những ý tưởng táo bạo của người đứng đầu Lương Mông được hậu ủng bằng các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khi cách làm hay xuất phát từ thực tiễn được khẳng định sẽ thành công mà có thêm cú huých từ Nhà nước thì chắc chắn Nghị quyết xây dựng nông thôn mới của Lương Mông sẽ được chính cuộc sống đặt tên và đấy mới là sức sống đích thực của một nghị quyết.
Lan Hương
Liên kết website
Ý kiến ()