Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 23:29 (GMT +7)
Gánh... mùa xuân trên vai
Thứ 7, 28/01/2012 | 13:04:08 [GMT +7] A A
Giáp Tết, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ quẩy gánh hàng rong ngang dọc phố phường dầm mình trong nắng, gió, giá rét mưu sinh. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã gần 30 năm, hình ảnh gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc với người dân đất Hà thành, gắn bó với tôi từ khi còn thơ ấu. Cũng với gánh hàng rong ấy ngoại tôi đã nuôi 9 người con trưởng thành, người thì là công an, người là bác sĩ, người thì giáo viên… Sáng dậy đón mua nắm xôi của người gánh rong, chiều đến chờ mua mớ rau còn tươi mùi đất, những hôm mưa nao lòng chờ tiếng rao đêm, và cả một năm ồn ào đi qua người ta hồi hộp ngóng chờ một tiếng rao trong không gian tĩnh lặng của sáng mùng một tết “mùng… muối đê”, tiếng rao từ lâu đã như một nét văn hoá in sâu trong tâm thức của người Việt. Gánh hàng rong cứ thế, đi vào đời sống của người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung như một nét văn hoá đặc trưng.
TP Hạ Long bây giờ ít gánh hàng rong mà thay vào đó là xe đạp rong. |
Bây giờ người ta đi mua sắm, mỗi người mỗi kiểu, những chợ, những siêu thị, những quầy hàng to đẹp mọc lên như nấm nhưng những gánh hàng rong với món quà quê đôi khi vẫn làm người ta ấm lòng. Tôi có người bạn đi xa Tổ quốc lâu ngày, khi trở về chỉ thèm ăn một món quà quê do chính tay những người mẹ, người chị gánh hàng rong nấu, bởi anh ấy lớn lên và trở thành tiến sĩ từ gánh hàng rong ấy của mẹ. Đã ba năm đón xuân ở Hạ Long, nhưng năm nào cũng vậy, tôi vẫn ngóng chờ những tiếng rao, thấp thỏm đón gánh hàng rong qua phố để mua đồ lễ tết. Ở Hạ Long ít gánh hàng rong lắm, chỉ có xe đạp rong là nhiều, còn ở Hà Nội, nhất là những ngày cận tết, cứ ra đường là gặp các bà, các chị quẩy đôi quang gánh nhịp nhàng giữa phố.
Dẫu vậy, tôi vẫn tìm mua và gặp được những gánh hàng rong với bao số phận, nỗi niềm của những con cò lặn lội nơi phố thị Hạ Long. Đa số gánh hàng rong đều là những người ngoại tỉnh nghèo khó, thiếu việc làm về phố kiếm kế mưu sinh. Vốn ít, họ chọn nghề bán rong là dễ nhất để kiếm sống. Chỉ với đôi quang gánh và vài trăm nghìn là có thể bán buôn. Dưới tiết trời mưa tầm tã cả ngày, dáng người nhỏ bé thu mình trong chiếc áo mưa đã rách, cô Xuân, quê tỉnh Hưng Yên quẩy gánh rau còn tươi sương sớm đặt xuống đất hỏi “Mua rau cho dì đi con?”. Chao ôi, câu mời chào thốt ra từ miệng một người bán rong sao mà duyên đến thế. Vừa mua rau tôi vừa tranh thủ trò chuyện với người phụ nữ đã có thâm niên gánh rong 20 năm. Cô Xuân có hai đứa con một trai, một gái, khi đứa con gái thứ hai vừa tròn một tuổi cô đã cai sữa cho con để bắt đầu nghiệp bán rong. Hồi đầu xa nhà, nhớ con với bao nỗi niềm, tủi phận, những chật vật bon chen của phụ nữ làm ăn xa quê, có những đêm khóc thầm vì thương con khát sữa đòi mẹ. Nhưng cô nghĩ, cả cuộc đời mình đã bán mặt cho đất rồi, giờ con mình phải được ăn học, phải đổi đời, chúng không thể nghèo như bố mẹ được. Chồng thì nhiễm chất độc da cam trong chiến trường miền Nam, một mình cô là trụ cột trong gia đình, vậy là 20 năm lưu lạc hết đất Hà Nội, Hải Phòng rồi đến Quảng Ninh, cô trụ lại đây vì “không khí Hạ Long dễ thở hơn”. Với gánh hàng rau mỗi ngày kiếm được khoảng gần 100.000 đồng cô phải dậy từ 4 giờ sáng để ra bãi đổ buôn ngoài chợ Hạ Long I lấy hàng, rồi gánh dọc khắp các ngõ, phố. 365 ngày không cho phép mình được ốm, cả những hôm trời mưa gió, giá rét. Cô trở về phòng trọ cùng 2 người bạn bán rong nữa ở con ngõ nhỏ trên đường Cao Thắng khi nhà nhà đã đỏ đèn sum họp bên mâm cơm. Con trai cô giờ đã tốt nghiệp đại học và đi làm tại một công ty ở gần nhà, còn con gái thứ hai đang học đại học Tài chính kế toán năm thứ hai. Nhìn nét khắc khổ, xương xương trên gương mặt người phụ nữ ấy không ai nghĩ cô ở tuổi 53. Tôi hỏi cô khi nào sẽ “nghỉ hưu”, cô Xuân bảo: “Khi nào đứa con gái học xong đại học”.
Những gánh hàng rong tảo tần len lỏi nơi phố thị Hạ Long. |
Tạm biệt người phụ nữ của đất Văn hiến, tôi bắt gặp tiếng rao “Chè bắp, bánh giầy đây” với cái dáng nhỏ thong dong dọc phố Lê Thánh Tông. Cô Bình quẩy đôi quang gánh đã võng xuống với những món quà quê hỏi: “Chè bắp, bánh dày không con?”. Ngày xưa, gánh hàng rong với món quà quê này có lẽ chỉ con nhà nghèo thèm thuồng đến chảy nước miếng. 52 tuổi, quê gốc Thái Bình nhưng đã sống ở Hạ Long mấy chục năm, trước cô làm công nhân sàng tuyển than mới về hưu, còn chồng là thương binh. Nhà còn hai con ăn học nên sau khi nghỉ hưu cô Bình sắm đôi quang, sáng dậy từ 3 giờ sáng nấu xôi, đến 5 giờ người ta đã nghe tiếng rao của cô vang khắp phố phường. Trưa về ăn vội bát cơm rồi tiếp tục nấu nồi chè bắp và làm bánh giầy đi bán. Múc bát chè bắp nóng hổi còn bốc hơi cô bảo: “Mỗi ngày bán hàng này cũng kiếm được 100.000 đồng, tiết kiệm dè sẻn để nuôi một đứa học đại học, và một đứa học cấp một. Coi vậy thôi chứ tiền học của chúng tốn kém lắm. Riêng con lớn đã hết 5 triệu một tháng cả tiền học phí, tiền thuê nhà và tiền học thêm ngoại ngữ, không đi bán hàng thì lấy gì mà nuôi chúng, lương hưu đâu có đủ. Chú tuy là thương binh nhưng cũng đi làm bảo vệ cho công ty gas Quảng Phong để hỗ trợ vào tiền học cho con cái”. Đậy gánh hàng vào cô lại tiếp tục quẩy đôi quang tiếp tục bước trên vỉa hè, tiếng rao đều đều vang lên “Ai chè đây!”, nghe sao mà da diết. Rồi những gánh hàng rong của chị Chung, chị Liên đều là những thân cò nơi phố thị vì miếng cơm manh áo và vì tương lai con em mình mà phải rời con thơ, xa nhà hoà nhập vào cuộc sống mưu sinh nơi phố thị.
Tiết trời Hạ Long cuối năm càng về khuya càng lạnh buốt, gánh hàng rong trên đôi vai gầy của những phụ nữ xa quê hình như nặng thêm với bao nỗi lo toan, năm mới sắp đến rồi lấy đâu tiền mua áo mới cho con, tiền gửi cho con út học đại học. Cứ thế theo năm tháng, đôi dép mòn cùng chiếc đòn gánh võng là bạn đồng hành, họ gánh cả những mùa xuân tương lai trên đôi vai gầy nhỏ bé. Cuộc sống rồi sẽ có những đổi thay, khi phố xá ngày càng đô thị, văn minh hơn, người ta đi mua sắm chỉ vào siêu thị, vào shop, vào chợ thì hình ảnh những người phụ nữ với gánh hàng thong dong giữa phố và tiếng rao da diết chỉ còn trong ký ức của những người hoài niệm, chỉ còn là kỷ niệm văn hoá một thời. Nhưng cao cả hơn, từ những gánh hàng rong ấy mà biết bao những cử nhân, tiến sĩ, bác sĩ, giáo viên đã trưởng thành và xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
Thanh Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()