Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 02:23 (GMT +7)
Rùa biển - Sứ giả của đại dương
Chủ nhật, 04/12/2011 | 04:21:45 [GMT +7] A A
“Rùa biển có thể được xem là một loài chỉ thị, biểu thị sự trong lành của môi trường biển” - Anh Phạm Xuân Phương, cán bộ Phòng Khoa học - Kỹ thuật của Vườn quốc gia Bái Tử Long, cho biết: "Rùa biển cũng giống như loài cá heo, đại diện cho nhu cầu bảo vệ môi trường. Loài này rất nhạy cảm với môi trường, chỉ chọn những nơi trong sạch và ít bị con người tác động để sinh đẻ. Có lẽ chính vì thế nó còn được gọi là "Sứ giả của đại dương”.
Đó là kiến thức đầu tiên về rùa biển - một trong "tứ linh”, tôi được anh cán bộ tự nhận là “rất mê rùa” này chia sẻ trong hành trình tìm dấu rùa biển ở Bái Tử Long...
Đất lành Bái Tử Long
Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về anh Phạm Xuân Phương là một người đàn ông trầm lặng, ít nói - đặc trưng của phần đông những người làm nghiên cứu. Vậy mà khi nói đến rùa biển, anh như "lột xác". Sự kiệm lời của anh biến mất, anh say sưa nói về rùa, nói về những nơi rùa biển chọn để đẻ trứng trong vùng vịnh Bái Tử Long. Anh bảo: "Có lẽ phần đông mọi người đều biết Minh Châu với bãi biển tuyệt đẹp, thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng mà không biết rằng bãi biển Minh Châu cũng là một bãi đẻ của rùa biển. Loài vật này có điểm rất đặc biệt là chúng có thể "chu du" qua các đại dương, thậm chí có thể đi xa đến hàng ngàn km nhưng vẫn luôn trở về nơi quen thuộc để đẻ trứng. Và Bái Tử Long rất may mắn khi có nhiều bãi biển được rùa mẹ chọn làm tổ cho đàn con của mình. Chúng tôi đã khảo sát, nghiên cứu và phát hiện dấu vết rùa mẹ có ở các bãi biển như Minh Châu, Sơn Hào, Cồn Trụi, Nứt Đất, Cô Tô. Đây là bằng chứng cho thấy vùng vịnh Bái Tử Long là một vùng biển rất trong lành...”.
Người dân Minh Châu (Vân Đồn) “tiếp sức” cho rùa trở về biển. |
Anh cũng cho biết trên thế giới hiện nay đã xác định được 8 loài rùa biển và có 7 loài trong số đó được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây đều là những loài được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu. Trước đây, vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng có khá nhiều rùa biển sinh sống, chủ yếu tập trung ở trong vùng vịnh Bái Tử Long. Người dân biển Quảng Ninh thường gọi rùa biển với những cái tên rất mộc mạc là đồi mồi hoặc vích, mà không phân biệt chủng loài như các nhà khoa học. Quần thể rùa biển tại Quảng Ninh và Vườn quốc gia Bái Tử Long khá đa dạng về chủng loài. Theo thông tin thu thập từ cộng đồng, tại đây có đủ 5 loài rùa biển được ghi nhận tại Việt Nam gồm: Vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, quản đồng và rùa da. Mặc dù có số lượng không nhiều, nhưng rùa biển đã tạo ra những dấu ấn sâu đậm trong đời sống kinh tế và văn hóa của người dân vùng biển Quảng Ninh. Bên cạnh việc quan tâm đến rùa biển như một nguồn thực phẩm khác lạ, rùa biển còn được biết đến như một biểu tượng thần linh của biển cả, tạo ấn tượng khá sâu sắc trong tâm linh người dân làm nghề trên biển.
Bác Trần Văn Phương, một người dân xã đảo Minh Châu (Vân Đồn) kể: "Ngày tôi còn bé đã được thấy những con vích nặng vài chục cân vào bãi biển đẻ trứng. Nhưng lâu rồi không thấy những con vích to như thế nữa. Giờ thỉnh thoảng cũng gặp rùa, gặp vích nhưng toàn những con nhỏ nhỏ thôi”.
Và nỗ lực bảo tồn rùa biển
Theo các nhà chuyên môn, trước đây tại vùng vịnh Bái Tử Long và đảo Cô Tô gặp khá nhiều rùa biển, nhưng hiện nay số lượng đã giảm sút rất nhiều. Một ngư dân từng sinh sống tại Áng Cống thuộc đảo Trà Ngọ Lớn vào những năm 1960-1970 cho biết, trước đây đã từng làm nghề bắt rùa biển bằng cách dùng cây sắt nhọn đâm vào cổ rùa. Một số người khác cũng thừa nhận từng tìm nhặt trứng rùa biển tại Ba Mùn và bãi cát tại các hòn đảo thuộc khu vực vịnh Bái Tử Long. Tuy nhiên, phần đông ngư dân đều không đánh bắt rùa biển vì cho rằng đánh bắt rùa biển sẽ gặp chuyện không may. Mặc dù vậy, hiện nay số lượng quần thể rùa biển trong khu vực Vịnh Bái Tử Long và đảo Cô Tô đã giảm sút nghiêm trọng. Nguyên nhân là do trong một thời gian dài, rùa biển không được bảo vệ đúng mức, trứng và rùa trưởng thành bị khai thác để làm thức ăn. Nhiều ngư dân không đánh bắt rùa nhưng sử dụng lưới và các công cụ khác để khai thác hải sản khiến rùa bị mắc bẫy và chết. Mặt khác, các bãi đẻ của rùa ở khu vực Vân Đồn, Cô Tô chịu nhiều tác động của con người nên không còn là những bãi đẻ an toàn nữa.
Anh Phạm Xuân Phương, cán bộ Vườn quốc gia Bái Tử Long tìm dấu vết rùa biển ở bãi biển Sơn Hào (Quan Lạn, Vân Đồn). |
Trước thực trạng này, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã quan tâm đến việc bảo tồn rùa biển. Sau cuộc hội thảo về bảo tồn rùa biển đầu tiên vào tháng 4-2003, Vườn quốc gia đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ và nhận thức trong nhân dân về bảo tồn biển và rùa biển. Đặc biệt, Ban quản lý Vườn quốc gia đã thấy rõ vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc tham gia bảo tồn biển và rùa biển, từ đó đã tổ chức truyền thông, thúc đẩy cộng đồng địa phương nhiệt tình tham gia công tác bảo tồn. Những nỗ lực nêu trên đã thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước. Tháng 3-2006, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế - văn phòng tại Việt Nam (IUCN Việt Nam) đã quyết định khởi động dự án theo dõi thông tin về rùa biển dựa vào cộng đồng tại xã Minh Châu. Đến tháng 10-2009, IUCN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Vườn quốc gia Bái Tử Long tổ chức các hoạt động bảo tồn rùa biển tại vườn quốc gia Bái Tử Long và các khu vực xung quanh.
"Nhờ các hoạt động này mà nhận thức của người dân trong khu vực về bảo tồn rùa đã có nhiều chuyển biến" - anh Phạm Xuân Phương cho biết - "Bây giờ ngư dân đi biển bắt được rùa không ăn thịt hoặc bán cho các nhà hàng mà đã biết cứu hộ, thả rùa về biển rồi. Bà con ở các đảo như Minh Châu, Quan Lạn (Vân Đồn), Cô Tô cũng đã chủ động phát hiện và bảo vệ các ổ trứng rùa. Đây được coi là một thắng lợi lớn của chúng tôi trong bảo tồn rùa biển bởi lẽ trước đây việc săn bắt rùa biển và trứng rùa được coi như một sinh hoạt bình thường của người dân đảo". Theo thống kê, từ năm 2006 đến nay, ngư dân vùng biển Vân Đồn và Cô Tô đã giải cứu được 12 con rùa bị vướng lưới. Đặc biệt, nhiều ổ trứng rùa đã được cán bộ Vườn quốc gia Bái Tử Long, nhân dân trong khu vực bảo vệ an toàn và hàng trăm rùa con đã nở và trở về với biển khơi. Nói về công tác bảo tồn rùa, anh Nguyễn Viết Kỷ - ngư dân tại khu vực xã Thanh Lân (Cô Tô) cho biết: "Ngày xưa nhận thức của chúng tôi còn kém, chỉ coi rùa như là một loài hải sản nên bắt được con nào là giết thịt, hoặc đem bán. Sau này được cán bộ tuyên truyền, chúng tôi mới hiểu rùa biển rất quý, là loài cần được bảo vệ, cấm săn bắt, buôn bán. Hiểu ra rồi thì bà con ngư dân chúng tôi cũng góp một tay để bảo vệ rùa. Như tháng 5, tháng 6 vừa qua, người dân Cô Tô chúng tôi đã thả 2 con rùa về biển, có con nặng đến cả trăm kg. Giờ mà có hỏi bao nhiêu tiền một kg rùa biển chúng tôi cũng không biết vì bắt được con nào là thả về biển con đấy, có ai bán đâu mà biết giá...”.
Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực song công tác bảo tồn rùa biển ở khu vực Vân Đồn và Cô Tô cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, sự phát triển mạnh mẽ của các xã đảo đang tạo ra sự xung đột với môi trường, xung đột với nhu cầu của rùa biển. Hầu hết các bãi đẻ của rùa như Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng (Vân Đồn) hay các bãi Phượng Hoàng, Bắc Vàn, Vàn Chảy, Hồng Vàn (Cô Tô) cũng là các bãi biển đẹp, đã và đang được xây dựng thành các khu du lịch. Trong khi đó, mùa du lịch biển cao điểm từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm cũng là mùa sinh sản của rùa biển. Và sự xuất hiện của khách du lịch, những tác động xấu của con người tới môi trường biển đang khiến cho rùa ít về đẻ tại những nơi này. Đấy còn chưa kể đến việc các hộ dân đã xây dựng xưởng chế biến sứa trên một số bãi biển, chiếm mất bãi đẻ của rùa.
Những khó khăn này đang là thách thức với công tác bảo tồn rùa biển ở vùng biển Vân Đồn, Cô Tô hiện nay. Hy vọng, vấn đề này sẽ được các ngành, các cấp chính quyền quan tâm trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các đảo. Từ đó, môi trường biển được bảo vệ, những bãi biển giữ được những nét nguyên sơ để Cô Tô, Vân Đồn sẽ mãi là vùng đất lành cho những "sứ giả của đại dương" tìm về làm tổ đẻ trứng.
Thùy Linh
Liên kết website
Ý kiến ()