.

Nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật, 3-12

Những tấm gương giàu nghị lực

Cập nhật lúc 05:37, Thứ Bảy, 03/12/2011 (GMT+7)

Gặp những tấm gương người khuyết tật vượt khó, tôi cứ hình dung ra hình ảnh của những cây xương rồng trong sa mạc. Bởi lẽ, ở họ toát lên một nghị lực đáng kinh ngạc, một sức sống mãnh liệt như những cây xương rồng chiến thắng sự khắc nghiệt của sa mạc khô cằn để vươn lên kiêu hãnh. Bởi lẽ, những thiệt thòi, những bất hạnh do tật nguyền mang lại đã khiến họ - những người khuyết tật - sống như một người bình thường đã khó. Vậy mà họ đã vượt lên trên nỗi bất hạnh đó để khẳng định mình, để giảm bớt gánh nặng cho xã hội và giúp người...

Hàng ngày, với chiếc xe ba bánh, anh Đinh Viết Quang ở khu 3, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) vẫn nhận chở hàng thuê để nuôi sống gia đình.
Hàng ngày, với chiếc xe ba bánh, anh Đinh Viết Quang ở khu 3, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) vẫn nhận chở hàng thuê để nuôi sống gia đình.

Gặp và chứng kiến một ngày làm việc của anh Đinh Viết Quang, 35 tuổi, tổ 33, khu 3, phường Cao Xanh tôi thực sự cảm phục bởi nghị lực của người đàn ông khuyết tật này. Bị tai nạn tàu hoả từ năm 19 tuổi, anh Quang đã từng rơi vào trạng thái vô cùng hụt hẫng, mặc cảm khi bị mất đi đôi chân của mình. Bố mất sớm nên mẹ phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho anh. Với sự kiên trì của mình, hằng ngày anh đã tập đi bằng đôi tay của mình. Rất muốn đỡ đần mẹ, anh đã tìm mọi cách để kiếm sống. Thế nhưng tìm một công việc phù hợp với hoàn cảnh của anh là điều không hề dễ dàng. Thời gian đầu anh làm sửa chữa khoá, giày dép nhưng với nghề này anh cũng chỉ kiếm khoảng trên 1 triệu đồng/tháng. Gánh nặng càng dồn xuống khi anh lập gia đình. Với số tiền đó không đủ nuôi sống anh chứ chưa nói đến lo cho vợ và hai con gái nhỏ. Đứa lớn nay đã học lớp 1, đứa bé cũng hai tuổi rưỡi. Trong khi đó, vợ anh lại không có việc làm. Nuôi sống cả gia đình là một điều không hề đơn giản với người bình thường chứ chưa hề nói đến người cụt hai chân như anh.

Nghĩ mọi cách để kiếm công việc đem lại thu nhập cao hơn, anh đã chạy vạy khắp nơi để vay mượn bạn bè mua chiếc xe ba bánh làm kế sinh nhai. Từ lúc chở hàng hoá bằng xe ba bánh, tuy vất vả hơn trước nhưng hàng tháng anh cũng kiếm được 4 đến 5 triệu đồng. Anh Quang tâm sự: “Dù vất vả đến mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong làm sao có tiền để mua sữa cho con, và cho chúng đi học tử tế như những bạn cùng trang lứa. Nhìn hai con gái lớn lên từng ngày là động lực giúp tôi thêm cố gắng, vượt qua khó khăn để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình”.

Một tấm gương tiêu biểu nữa cho sự nỗ lực vượt qua mặc cảm vươn lên trong cuộc sống là chị Trương Thị Diệu Thuý, 35 tuổi, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Qua lời giới thiệu của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tôi mới biết chị. Vừa được 9 tháng tuổi, chị Thuý đã bị sốt bại liệt. Mặc dù gia đình đã tốn biết bao tiền của đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng đôi chân của chị vẫn mềm nhũn như không có xương. Bố mẹ chị Thuý đành bất lực khi căn bệnh quái ác cướp đi đôi chân của con gái mình. Thế nhưng bù lại chị Thuý có tinh thần rất hiếu học. Mong muốn được đi học như các bạn cùng trang lứa, bố chị đã làm đơn xin học cho chị. Trong suốt hai năm (lớp 1 và lớp 2) chị Thuý được chị gái cõng đi học. Dù nắng hay mưa, hai chị em vẫn cùng nhau đến trường. Thương hai chị em, bố chị Thuý đã từng khuyên chị Thuý nghỉ học để vào trường khuyết tật. Nhưng chị Thuý không chịu, và chị đã chứng minh với gia đình bằng những tấm bằng khen của mình. Nỗ lực suốt 12 năm học, cuối cùng chị Thuý cũng thi đỗ khoa Tiếng Anh, đại học Ngoại ngữ (thừa 1,5 điểm).

Bốn năm học đại học với biết bao nỗi vất vả, bao lần ngã cầu thang không làm nhụt chí chị Thuý. Thế nhưng có được tấm bằng đại học trong tay, chị Thuý và gia đình vẫn không khỏi lo lắng. Con đường phía trước vẫn còn rất khó khăn. Cũng may là vừa tốt nghiệp về, chị Thuý đã được hàng xóm gợi ý kèm cặp tiếng Anh cho con cái họ. Lúc đầu, bố mẹ chị dọn cho chị cái phòng chỉ đủ cho 10 cháu học. Vì chị dạy tốt và có uy tín nên càng ngày càng có nhiều phụ huynh gửi con đến nhờ chị dạy. Gia đình chị phải xây riêng một phòng rộng 20m2 để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Đặc biệt, chị Thuý là người duy nhất được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chọn đi dự Hội nghị những người khuyết tật nhiều thành tích của Tổ chức Người khuyết tật Đông Nam Á. Tháng 4-2010, cô giáo Thuý lại được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh chọn đi dự Hội nghị biểu dương những người tàn tật và trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội.

Và còn rất nhiều những tấm gương người khuyết tật khác như: Chị Đinh Hồng Thuỷ (TP Uông Bí) dù chỉ còn một tay phải, sức khoẻ yếu nhưng vẫn ngày ngày lên lớp, dạy nghề cho những người tàn tật khác; anh Phùng Văn Hải (Đông Triều) không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng đã học nghề tẩm quất, đi làm và kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình; Nguyễn Sơn Lâm (TP Uông Bí) bị ảnh hưởng chất độc da cam, chiều cao chỉ có 80cm, nặng hơn 20kg nhưng học 2 trường đại học, biết 3 ngoại ngữ... Mỗi người một hoàn cảnh, một bất hạnh riêng nhưng họ đã có chung một ý chí, không cam chịu là gánh nặng cho xã hội. Nỗ lực sống, vươn lên của họ không chỉ là tấm gương sáng của cộng đồng người khuyết tật mà còn là tấm gương để mỗi chúng ta noi theo.

Quỳnh Hương

,
.
.
.
.
.