Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:56 (GMT +7)
Khó trăm bề ở Hải Sơn
Thứ 6, 02/12/2011 | 07:20:37 [GMT +7] A A
Hải Sơn là 1 trong 2 xã miền núi của TP Móng Cái. Từ trung tâm xã về TP Móng Cái khoảng 40km đường miền núi. Học sinh (HS) của Trường PTCS Hải Sơn hầu hết là con em đồng bào dân tộc Sán Chỉ, Dao; chỉ có 6 em HS dân tộc Kinh. Công tác dạy và học; đời sống, sinh hoạt của thầy và trò nơi đây gặp vô vàn khó khăn. “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu xa vời, là ước mơ của cán bộ, giáo viên nhà trường”, cô giáo Đoàn Thị Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết như vậy.
Học sinh nội trú Trường PTCS Hải Sơn ôn bài sau giờ lên lớp. |
Năm học này, Trường PTCS Hải Sơn có 18 lớp bậc tiểu học, 5 lớp bậc THCS. HS các khối lớp bậc THCS thì học tập trung tại trường chính, còn HS tiểu học thì học ở 4 điểm trường ở 4 thôn trong xã. Riêng điểm trường ở thôn Cao Lan (cách trung tâm xã 20km), không có lớp 3, lớp 4 nên HS ở thôn này cũng phải về học bán trú tại trường chính. Về công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường, cô Hiệu trưởng cho biết mừng nhất là 3 năm gần đây, nhà trường không còn tình trạng HS bỏ học. Kết quả phổ cập giáo dục được duy trì nhưng chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn thì chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Các thầy cô của trường hầu hết là giáo viên luân chuyển từ các phường, xã vùng thấp của TP Móng Cái lên đây theo diện “đi nghĩa vụ”, nam thì 5 năm, nữ thì 4 năm. Đời sống, sinh hoạt của các thầy cô gặp nhiều khó khăn do phải sống xa gia đình, nhiều thầy cô có con nhỏ phải gửi ông bà ở nhà đến cuối tuần mới về được; có 3 cô giáo mang theo cả con nhỏ lên đây học tại nhà trường. Khu tập thể giáo viên của trường khá chật chội, có 20 thầy cô ở nhưng chỉ có 5 phòng tập thể. HS của trường còn khó khăn gấp bội. Đồng bào ở đây thường sinh nhiều con, có nhà sinh tới bảy, tám con, sản xuất không phát triển nên đời sống hết sức khó khăn. Khó khăn nên đồng bào cái gì cũng dựa vào Nhà nước, phó mặc việc học tập, sinh hoạt, ăn uống của con cái cho nhà trường. Hiện nay, mỗi HS bán trú của trường được hỗ trợ 200.000 đồng mỗi tháng. Không được gia đình phụ thêm tiền ăn nên bữa ăn của các em rất kham khổ, không đủ chất dinh dưỡng mà bữa nào cũng chỉ có cơm và mì tôm.
Theo lời cô Hiệu trưởng kể thì việc duy trì phổ cập giáo dục ở xã miền núi này rất khó khăn. Các gia đình không quan tâm đến việc học tập của con cái, không muốn đầu tư bất cứ khoản gì để con em được học hành tử tế. Khi đi vận động trẻ em ra lớp, có lần một cô giáo đến hỏi phụ huynh rằng cháu nhà mình năm nay mấy tuổi rồi, ông bố này trả lời “mày đi mà hỏi vợ tao ấy, tao có đẻ đâu mà biết. Hình như cũng nuôi nó lâu lâu rồi đấy(!)”.
Nói về mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, cô Hiệu trưởng cho rằng đây là “mục tiêu xa vời, là ước mơ” của cán bộ, giáo viên trong trường bởi căn cứ vào các tiêu chí của một trường chuẩn quốc gia thì THCS Hải Sơn còn thiếu trăm bề.
Khó khăn nhất hiện nay với nhà trường là thiếu đội ngũ giáo viên. Theo cô Hiệu trưởng Đoàn Thị Phượng thì nhà trường là đơn vị duy nhất trong ngành giáo dục tỉnh đến nay còn thiếu giáo viên. Giáo viên không ai muốn lên Hải Sơn công tác vì đường sá xa xôi, điều kiện sinh hoạt bất tiện và hàng trăm lý do khác. Hiện nay, khối tiểu học có 18 lớp nhưng chỉ có 16 giáo viên. Để đảm bảo có giáo viên đứng lớp, nhà trường phải điều các cô từ điểm trường về trung tâm, từ trung tâm về các điểm trường trong ngày để giảng dạy. Khối cấp 2 cũng vậy, thiếu giáo viên nên các thầy cô phải dạy chéo không đúng chuyên môn. Đầu năm học này, nhà trường đề xuất Phòng GD&ĐT thành phố tăng cường 8 giáo viên tiểu học và bổ sung giáo viên cho khối THCS nhưng cũng chưa được vì Phòng chưa tuyển được người. Ngoài ra, nhà trường cũng không có các cán bộ làm công tác thư viện, hành chính, văn thư. Vừa qua, có 2 giáo viên hết thời gian “đi nghĩa vụ” đã chuyển trường, Phòng cũng chỉ luân chuyển về cho trường được đúng 2 giáo viên để bù vào. Thiếu giáo viên, nhà trường hợp đồng với 3 thầy cô nhưng với mức 1,5 triệu đồng/tháng, các thầy cô này cũng đã sớm chấm dứt hợp đồng để về xuôi.
Về cơ sở vật chất, nhà trường hiện mới chỉ có các phòng học, 5 phòng tập thể cho giáo viên và 4 phòng ở cho các em ở nội trú. Cơ sở vật chất của trường vì thế còn thiếu nhiều. Muốn đạt chuẩn, nhà trường phải được đầu tư để sửa chữa các phòng học; đầu tư xây mới thư viện, nhà vệ sinh, phòng chức năng, nhà ăn cho giáo viên và HS bán trú… Đặc biệt, nhà trường rất cần được sớm đầu tư khu tập thể cho giáo viên bởi các thầy cô lên đây là phải sống xa gia đình, chịu nhiều khó khăn. Nhiều cô có con nhỏ không gửi đâu được đành phải mang con theo, vì thế rất cần có nhà công vụ để yên tâm công tác.
Tuy đã đạt được phổ cập giáo dục nhưng để nhà trường thực hiện được phổ cập đúng độ tuổi cũng rất khó như đã nói ở trên. Cùng với đó là khó khăn trong việc nâng cao chất lượng HS, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn. HS ở Hải Sơn hầu hết là con em đồng bào dân tộc, khi đi học phải học cả tiếng Việt nên việc tiếp thu kiến thức không thuận lợi như HS miền xuôi. Bên cạnh đó, việc các gia đình không quan tâm đến chuyện học hành của con cái, tâm lý muốn con ở nhà để có thêm lao động đã cản trở nhiều đến việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Kế hoạch của TP Móng Cái là đến năm 2015 các trường tiểu học và THCS Hải Sơn sẽ đạt chuẩn quốc gia. Muốn vậy thì phải tách Trường PTCS Hải Sơn thành 2 trường riêng. Để mục tiêu này thành hiện thực theo đúng lộ trình, TP Móng Cái và ngành giáo dục phải đầu tư nhiều cả về nhân lực và cơ sở vật chất thì mới giải được bài toán khó trăm bề của Trường PTCS Hải Sơn hiện nay.
Nhóm phóng viên Phòng XDĐ-NC (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()