Định mệnh nghiệt ngã

Chủ Nhật, 19/11/2017, 09:50 [GMT+7]
.
.

      Lễ ăn hỏi con gái út ông bà Thuần đơn giản mà trang trọng. Họ nhà trai có cả ông nội đi hỏi vợ cho cháu. Đại diện nhà gái chủ yếu là chỗ thân tình trong ngõ phố. Sau nghi thức trao nhận lễ. Ông Thuần thay mặt nhà gái trịnh trọng:
         - Thưa các cụ, các ông, các bà. Hôm nay, gia đình chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp họ nhà trai đến hỏi cháu Hạ về làm vợ cháu Huy. Cho phép tôi được dâng lễ kính cáo tổ tiên!
         Trong lúc ông Thuần dâng lễ. Ông nội của Huy hướng lên bàn thờ. Tuy đã bảy mươi tuổi, mắt cụ vẫn tinh tường. Cụ giật mình nhận ra người trong di ảnh... Đúng... rồi! Trời đất như sập xuống. Ký ức của cái ngày khủng khiếp ấy ùa về. Đang tiết đông lạnh giá, thân thể cụ nóng bừng, trán lấm tấm hạt mồ hôi...
         - Con mời cụ xơi nước!
         Trong cơn suy tưởng hoảng loạn... tiếng mời của ai đó đã đánh thức cụ choàng tỉnh. Trấn tĩnh lại, cụ cố tỏ ra bình thản. Giọng cụ chậm rãi:
         - Thưa các cụ, các ông, các bà. Cháu Huy thật may mắn gặp được cháu Hạ. Gia đình chúng tôi có phúc được thông gia với ông bà. Có lẽ, đây là định mệnh mà ông trời xếp đặt? Cho phép tôi được thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên. Xin được cảm tạ ơn phúc này!
         Cụ kính cẩn vái lạy. Hai tay run run, cắm nén nhang nghiêng nghiêng... Nét mặt đổi sắc chuyển động. Chẳng biết cụ khấn gì mà cặp môi giật giật run rẩy. Đôi mắt đẫm lệ tràn mi? Cử chỉ thành kính của cụ, khiến ông Thuần lấy làm lạ...?
         Vợ chồng ông Thuần cùng con gái đầm ấm trong bữa cơm chiều. Ông phấn khởi nói với vợ:
         - Ở tuổi năm mươi, vợ chồng mình đã lo xong dựng vợ gả chồng cho các con là điều hạnh phúc. Nhưng nghĩ cũng chạnh lòng, con cái lớn khôn là rời vòng tay cha mẹ. Vài năm nữa nghỉ hưu lại trật thó hai vợ chồng già sống với nhau!
         - Bố mẹ đừng lo. Anh em con sẽ thường xuyên về thăm!
         Ông ân cần dặn dò con gái:
          - Thằng Huy là đứa có học, được giáo dục trong gia đình nề nếp. Lấy được nó là phúc phận của ông bà tổ tiên ban cho con. Nhớ đừng để xảy ra điều gì khiến bố mẹ phiền lòng!
         - Vâng ạ! Bố mẹ cứ yên tâm!
         Tiếng chuông điện thoại reo:
         - A lô! Vâng ạ. Sáng mai con sẽ sang. Chào cụ ạ!
         - Có chuyện gì thế ông?
         - Ông nội của Huy là người cẩn trọng. Cụ hẹn sang nói chuyện riêng!
         - Sáng mai ông đón xe buýt cho an toàn!
         - Bà cứ hay lo xa. Đây với Hạ Long vèo cái tới nơi. Chủ động phương tiện chả sướng hơn!
         Ông nội và bố mẹ Huy vồn vã đón ông Thuần. Cụ ông nói với các con:
         - Bố có chuyện riêng với bác Thuần – Mời bác lên phòng tôi xơi nước!
         Căn phòng vừa là phòng khách, vừa là chỗ nghỉ ngơi làm việc. Ông Thuần ấn tượng trước sự ngăn nắp. Một giá sách khá lớn có nhiều thể loại. Bên cạnh là chiếc bàn vi tính. Có lẽ cụ đang viết gì đó? Trang bản thảo còn hiển thị trên màn vi tính. Được dịp quan sát kỹ, ông nhận thấy phong thái cụ khoan thai, toát lên vẻ nho nhã uyên thâm...
         - Mời bác xơi nước!
         - Dạ. Con cảm ơn cụ! Thưa cụ: Có điều gì xin cụ cứ dạy!
         - Với bác, tôi không dám cao giọng!
         - Con là chỗ con cháu. Xin cụ đừng nói thế!
         - Bác chưa biết đấy thôi! Thế bác có hay về làng Hạ không?
         Ông Thuần ngạc nhiên... Sao cụ lại biết quê gốc của mình? Ông dè dặt:
         - Con thường về vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ và những dịp hiếu hỷ trong họ. Mà sao cụ biết con ở làng Hạ?
         - Tôi là bạn của ông cụ thân sinh ra bác. Hôm ăn hỏi cháu, tôi nhận ra người trong di ảnh. Tay truyền thần tài hoa nào vẽ hai ông bà giống quá. Cái ngày hy sinh của ông Thụ ám ảnh tôi suốt đời...!
         - Cụ biết lúc bố con hy sinh?
         - Không những biết mà còn chứng kiến giây phút kinh hoàng ấy... Tôi nhớ như in trận chiến đấu không cân sức giữa đội du kích với quân Pháp xảy ra tại chùa Hạ lúc hai giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 1953. Hôm đó: Tổ du kích cảm tử có ba chiến sĩ do Thụ làm tổ trưởng được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc họp của cán bộ cốt cán các xã trong huyện với cán bộ cấp trên. Thụ phân công một chiến sĩ bảo vệ phía tây. Thụ bảo vệ phía đông. Còn Sớ có nhiệm vụ, nếu có động kịp thời đưa đoàn rút xuống hầm bí mật. Phân công xong, Thụ quán triệt tinh thần: - Chúng ta hiệp đồng tác chiến với lực lượng bảo vệ vòng ngoài. Dù có chết cũng phải bảo vệ cán bộ đến cùng!
         Tiếng súng vòng ngoài chống trả quyết liệt... bỗng thưa thớt rồi... im bặt... Bọn giặc tràn vào chùa. Chiến sĩ bảo vệ phía tây hy sinh. Thụ dũng cảm chiến đấu. Hai quả lựu đạn cuối cùng tiêu diệt tốp lính Pháp đang xông tới. Thụ kịp lao về hầm cá nhân. Sớ ngụy trang xong căn hầm, chạy vội một đoạn chưa kịp xuống hầm, bọn địch ập tới. Sớ nổ súng diệt được mấy tên. Khẩu “mut-cơ-tông” hết đạn. Sớ bị bắt. Bọn địch đánh đập dã man. Chúng trói Sớ phơi nắng trước sân chùa. Đến quá trưa, Sớ không chịu nổi cái nắng nóng bỏng, đói khát. Hoảng sợ trước cái chết đang ập tới, Sớ khai ra hầm của Thụ. Bọn lính lôi Thụ lên. Tên quan ba Pháp lồng lộn vì lính chết nhiều. Hắn dí súng “lục” vào trán Thụ xiết cò. Kinh hoàng trước cái chết của người bạn chí thân, người đồng đội dũng mãnh. Sớ quyết không khai thêm. Bọn địch đưa Sớ về đồn, tiếp tục tra tấn. Hai ngày sau lực lượng vũ trang tỉnh đội và huyện đội tiêu diệt đồn. Sớ bị giải về tỉnh. Cấp trên xem xét thành tích trong chiến đấu và sự hối hận kịp thời bảo vệ an toàn cho cán bộ. Tội cung khai dẫn tới cái chết của đồng đội của Sớ được giảm nhẹ. Sớ bị cải tạo hai năm rồi được tha về. Bị đồng đội cũ ghẻ lạnh, bà con làng xã khinh miệt. Có người còn nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nhục quá...! Sớ đưa vợ con bỏ làng đi biệt tích...!
         - Con mà gặp hắn, phải băm xác hắn ra trăm mảnh!
         - Với kẻ thù giết cha... Người con có hiếu nào cũng làm thế!
         - Lạ quá... Sao cụ lại biết rõ về lão Sớ?
        -  Thì... thì... kẻ phản bội ấy chính là... là lão già khốn kiếp này...!
         Ông Thuần bật vút lên như chiếc lò xo. Căm hận chỉ vào mặt lão Sớ thét lên:
         - Sớ...! Thì ra là lão... Ông lao tới túm tóc kẻ thù, dập đầu xuống đi văng: - Giết... tao phải gi...ết!
         Lão Sớ vẫn rành rẽ từng lời:
        - Tôi đáng tội chết ngàn lần. Chỉ có cái chết may ra cứu rỗi linh hồn tôi. Bác có quyền phán quyết. Hãy giết đi... Đừng bắt tôi phải sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi. Đừng bắt tôi phải nhìn cháu nội tan nát hạnh phúc... Hu... hu...!
         Ông bủn rủn buông lão Sớ. Tay đấm ngực, ngửa mặt hét lên:
         - Trời ơi! Sao lại nghiệt ngã thế...?
         Đêm dài trôi qua trong nỗi buồn khổ của ông Thuần. Ông Thuần đau đớn nhớ lại những ngày còn bé. Có lần mẹ kể về cái chết của bố. Tâm hồn non nớt của cậu bé Thuần lúc đó hằn mối thù kẻ giết cha. Lớn lên phải trả thù! Vậy mà...? Ông đau xót thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ:
         - Bố mẹ ơi! Con là đứa con bất hiếu, hèn nhát... Đứng trước kẻ thù con lại rối trí. Xin bố mẹ dẫn lối chỉ đường... Đúng rồi... Con phải về quê...!
         Từ xe khách bước xuống. Ông đến thẳng nghĩa trang liệt sỹ của xã để thắp hương trước đài tưởng niệm. Ông Thuần ngồi ôm mộ cha. Ông Thuần trò chuyện cùng cha trong nước mắt...
         Tia nắng ấm cuối chiều đông còn vương lại. Vừa bước vào sân, ông chú ruột đã ha hả nói cười:
         - Anh về mời chú thím ra ăn cưới con gái hả?
         - Con về có chuyện hệ trọng nhờ chú. Chuyện cưới xin tính sau chú ạ!
         - Nào... uống nước đi. Có chuyện gì mà anh đằng đằng sát khí thế?
         - Thưa chú. Con muốn biết về mối quan hệ của bố con với lão Sớ. Chú có biết không?
         - Biết chứ. Từ thời tóc còn để chỏm, chú đã theo các anh. Nhà anh Sớ dòng dõi nho giáo. Nghe đồn gia tộc anh ấy nhiều đời “độc đinh”. Nhà mình cũng nề nếp gia phong. Hai người kết thân như hình với bóng. Họ có nhiều điểm chung. Cùng tuổi, cùng học một thầy. Cùng vào du kích một ngày, cùng kết nạp đảng một đợt. Thậm chí cùng sinh con trai một tháng. Cấp trên đã nhận thấy ở họ sự tương hỗ quý giá tạo thế mạnh cho nhau trong công tác. Anh Thụ xông xáo, mưu trí quyết đoán. Anh Sớ lại điềm tĩnh, thông thái mưu lược. Thật đáng tiếc! Nếu không xảy ra chuyện thì hai con người này sẽ là nhân tài cho quê hương!
         - Lúc bố con hy sinh chú ở đâu?
         - Chú cản địch ở đầu làng, sau này mới được nghe kể lại. Lúc đó anh mới chào đời được vài ngày. Tổ chức bí mật đưa hai mẹ con anh sang Đông Triều. Sau ngày hòa bình mẹ anh ra làm công nhân mỏ. Sớ bị tỉnh đội bắt giam rồi được thả. Dân làng ai cũng căm phẫn. Tội hắn phải chết. Sao lại được tha? Chú cũng thấy khó hiểu...? Ít ngày sau hắn mất tích cùng vợ con. Sau này chú về huyện ủy công tác rồi làm bí thư. Mọi chuyện được sáng tỏ. Chú thật sự khâm phục. Cấp trên thật sáng suốt, xác minh, kết luận công tội rõ ràng! Tội nghiệp ông Sớ. Năm mươi năm rồi sống chết ra sao? Mà có còn sống thì cũng đau đớn giằn vặt! Ước gì chú gặp được ông ấy một lần để anh em an ủi nhau cuối đời!
          - Con đã gặp lão Sớ!
         - Anh gặp ở đâu? Ông Sớ đang ở đâu?
         - Trớ trêu thay... Lão Sớ lại là ông nội chồng sắp cưới của con Hạ. Chú bảo con phải làm gì? Làm gì hả chú...?
         Ông chú lặng đi... Giọng ông trầm trầm chùng xuống:
         - Chú không có quyền áp đặt điều gì. Chỉ khuyên anh, thận trọng cân nhắc trong mọi quyết định. Bởi quyết định ấy có thể mang lại niềm vui cho nhiều người. Cũng có thể gây hậu họa khôn lường! Bi kịch này âu cũng là do chiến tranh. Đất nước này triền miên binh đao. Thử hỏi có nhà nào không có nỗi đau? Có nhà nào không có mối hận thù? Chúng ta không được phép quên quá khứ. Cũng không thể cứ ôm mãi thù hận mà sống. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay đòi hỏi mỗi chúng ta phải có cách nhìn thoáng hơn. Chúng ta cần phải mang lại cho con cháu những điều tốt đẹp!
         Ông Thuần im lặng nghiền ngẫm hồi lâu... Những lời ông chú nói có nhiều điều đồng cảm với ông. Ông dịu giọng lễ phép:
        -  Thưa chú! Bây giờ con đã biết mình phải làm gì rồi ạ...  

Truyện ngắn của Tùng Lâm
    

.
.
.
.
.
.
.
.