Kiến thức đang bị mai một

Chủ Nhật, 25/06/2017, 08:10 [GMT+7]
.
.

Ngoài kĩ thuật, mọi chuyện bố tôi đều lơ mơ. Mẹ tôi kể, ngày ấy bà chỉ biết bố tôi làm phó giám đốc phụ trách kĩ thuật ngành vận tải. Ông ở tập thể, suốt ngày mất tăm trên công trường, lọ mọ bắt mạch đủ thứ ban bệnh mới của các loại thiết bị vận tải. Ông ăn cơm tập thể mà chẳng mấy khi đúng giờ. Nhiều khi hết cơm, chị em nhà bếp đi nấu thêm thì ông xua tay từ chối, về tắm qua loa, làm chiếc bánh mì rồi về phòng nghiền ngẫm sách vở đến tận khuya. Mẹ tôi lấy ông là do giới thiệu của tổ chức Công đoàn cơ quan. Bà nghĩ, lấy vợ rồi ông sẽ thay đổi, nào ngờ, ngay sau đêm tân hôn, ông chỉ ở nhà với bà nửa buổi sáng rồi mất tăm luôn ở trên công trường. Đôi tay vạm vỡ, chai sần cứ như thừa ra không có chỗ nào để...

Minh họa: Xuân Thành
Minh họa: Xuân Thành

Hai anh em chúng tôi ra đời, cả hai lần sinh nở, mẹ tôi đều được bà con hàng xóm đưa đi nhà hộ sinh. Khi tôi biết nói, chạy nhảy lung tung, mẹ tôi thường mắng yêu: Rồi lại giống cái máu của bố anh thôi...

Dù mẹ tôi ra sức đe nẹt, năm mười tuổi, tôi đã nửa ngày đi học, nửa ngày lên công trường với bố. Thấy tôi yêu nghề của mình, ông chiều tôi lắm. Ông cho tôi xuống hiện trường, vừa để tôi quan sát, vừa giải thích cho tôi những gì cần thiết. Ông thường nói với tôi như cách nói của một ông thầy vừa nghiêm khắc, vừa yêu trò.

Bố tôi làm phó giám đốc nhưng lại lăn lộn hệt một người thợ tâm huyết khám phá để cải tiến, sáng tạo nên chuyện ông xắn tay nhảy vào cuộc là bình thường. Thật vô phúc cho đơn vị nào làm không đúng quy trình gây sự cố thiết bị, cũng đại hoạ cho chủ hàng nào bán cho ông thiết bị rởm. Nhưng với tôi, ông lại là tấm bình phong trước mẹ, mỗi khi tôi bị bà rầy la. Những năm cuối cấp III, tôi có thể đọc thông, viết thạo tất tần tật thông số kĩ thuật của các chủng loại thiết bị hiện có trên mỏ, còn nguyên lý cấu tạo của chúng thì khỏi phải nói. Tôi có thể xử lý những sự cố khá hiểm hóc của thiết bị.

Tôi trượt đại học và làm công nhân được hai năm thì cơ quan cho đi lao động hợp tác ở một nước có nền công nghiệp hiện đại. Bố tôi dặn: “Đừng vì cái gì cả, hãy tranh thủ tiếp nhận những kiến thức tiên tiến”.

Tôi dồn hết tâm trí để học và làm, cũng dồn hết tiền để mua sách kĩ thuật. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, thế giới đầy biến động. Bạn bè đua nhau làm kinh tế, họ làm để sống và để tồn tại sau này. Họ kiếm tiền ăn chơi và mua hàng gửi về nước cho khỏi uổng phí thời gian được ra nước ngoài.

Tôi về nước, bố mẹ tôi đã nghỉ hưu. Ngôi nhà cũ vẫn vậy, chỉ có công trình phụ là mới được xây thêm. Tiện nghi có thêm vài thứ như cái đài, cái ti vi, quạt trần với chiếc quạt hoa sen. Bố mẹ tôi bảo là những thứ mỏ phân cho mấy năm trước. Chỉ chiếc xe máy là vẫn nguyên chỗ cũ, mẹ tôi đòi bán nhưng bố tôi bảo không nên nó sinh ra như để nhìn thế cuộc. Còn đứa em gái, tôi sững sờ vì cái nhìn đăm chiêu của nó. Đôi mắt ấy, trước đây lúc nào cũng mở to nhìn cái gì cũng si mê, giờ viền một nét quầng thâm của những đêm dài khó ngủ. Tôi cố tìm, đâu là ước mơ tươi vui đầy tự hào của cái thuở nó gọi tôi bằng “đại ca”.

Tôi không trách nó, người phụ nữ ở ta còn nhiều ràng buộc khi đã có chồng, có con. Nhưng tôi nhầm! Chí ít cũng ở em gái tôi, lúc nhận bộ quý tôi trao, mắt nó đã rực sáng lung linh. Song chỉ sau giây lát, nét tinh khôi ấy ẩn vào sau nỗi niềm.

Em gái tôi thở dài:

- Đừng trách em! Anh mới về nước, chưa hiểu gì cả. Qua thư, chắc anh cũng biết trước kia em đâu đến nỗi nào - Vừa nói, nó vừa chìa bàn tay đây vết than băm.

- Có việc đâu mà làm! Ngay chồng em là lái xe cũng tuần chạy xe, tuần quang xi (tên dụng cụ để gánh than). Còn anh, chẳng lẽ cũng thế hay sao?

- Anh là người thợ!

- Anh tưởng thợ đủ việc làm hay sao?

Tôi trở lại làm ở cơ quan cũ. Cũng không đến nỗi như em gái tôi nói. Than bắt đầu tiêu thụ được, nhất là xuất khẩu. Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh và xử lý các sự cố kĩ thuật xe máy; theo dõi thời gian hoạt động và thanh lý thiết bị. Ngày xưa, bố tôi lăn lộn với hiện trường bao nhiêu. Ngày nay, người thay chân bố tôi làm ngược lại, ông phó mặc cho cấp dưới. Ông đi đến đâu cũng chỉ lướt qua, cốt để quy trách nhiệm bởi sự cố đã xảy ra rồi. Thời gian sau, tôi còn được đề cử và được đi học hàm thụ đại học, thuộc diện cán bộ quy hoạch kế cận. Một hôm, đã quá trưa, phó giám đốc phụ trách kĩ thuật vận tải gọi tôi vào phòng, bảo:

- Cháu lên đội xe H, kiểm tra kĩ thuật làm bản thanh lý chiếc xe 13. Một hãng công nghiệp ở miền Nam xin mua, giám đốc đồng ý rồi.

Tôi giật mình! Đội xe H là đơn vị sử dụng thiết bị vận tải đặc chủng do một nước tư bản sản xuất. Hiện nay phụ tùng thay thế không có nên bị xếp xó, chỉ còn một chiếc hoạt động nhờ nguồn vật tư khá dồi dào từ những chiếc xe khác. Tôi biết, tận dụng thì tuổi thọ của nó còn có khả năng còn lâu dài. Tôi nói:

- Thưa chú! Nguồn vật tư và chất lượng của máy hiện nay rất tốt, sao lại thanh lý ạ?

- Cháu mới tiếp cận chưa hiểu hết đấy thôi! - Ông hơi nghiêm sắc mặt - Các chú quản lý nó từ hồi mới về, hồi bố cháu còn đi làm. Thứ hàng độc này chẳng phù hợp ở mỏ đâu. Trót nhập phải dùng thôi! Nó chẳng bền như người ta quảng cáo - Nói rồi, ông mỉm cười, nháy mắt với tôi: Cháu có quà đấy, thôi đi làm đi! Các anh ấy đang đợi cháu trên đó!

Tôi toan hỏi lại cho rõ thì ông đã bước ra khỏi phòng. Tôi thấy phấp phỏng, không hiểu chuyện thế nào, còn cái nháy mắt của ông nữa chứ? Ngay việc ông gọi lái xe đưa tôi đi cũng là chuyện lạ bởi những thằng như tôi, đi đâu? làm gì? Đấy là lệnh!

Đội xe H nằm ngay hẻm núi trên mỏ. Tiếng là một đơn vị sản xuất nhưng  không đầy 30 người. Ngoài công tác quản lý, duy trì một chiếc xe hoạt động, họ làm nhiệm vụ canh gác rồi thay nhau đi nhặt than. Tôi tới nơi, chiếc xe 13 đã nằm ở vị trí chết cùng với chủng loại của nó. Mấy công nhân đang thao tác trong gầm xe, nghĩa là họ đã thực hiện trước rồi. Người đón tôi là trưởng phòng kĩ thuật vận tải:

- Sao lâu thế chú mày? - Không đợi tôi trả lời, ông ta hạ nhỏ giọng, cốt chỉ mình tôi nghe: - Có “Khứa” trong Nam ra nên “Sếp” lệnh làm ngay!

Tôi ậm ừ qua chuyện, cảm ơn lái xe rồi cùng trưởng phòng kĩ thuật bước vào văn phòng đội xe H. Một bàn tiệc, có lẽ đã giai đoạn cuối một loại rượu ngoại cao cấp. Khách hàng tỏ ra là người nhạy cảm và sắc sảo trong giao tiếp. Ông ta đứng vụt dậy, trịnh trọng giơ cả hai tay bắt chặt tay tôi. Ông ta nói là thường qua lại vùng này, được nghe chuyện về tôi, mong có điều kiện được hợp tác lâu dài. Ông ta xin được cạn một ly với tôi gọi là... Tôi thoáng bắt gặp ánh mắt loé sáng có vẻ hằn học của trưởng phòng kĩ thuật, cũng chưa hiểu rõ chuyện đang và sẽ xảy ra. Nhấp một chút chiếu lệ để ông vui lòng rồi đặt ly rượu xuống cạnh bàn, tôi quay sang trưởng phòng kĩ thuật:

- Tôi được lệnh kiểm tra, xác minh tình trạng kĩ thuật xe, xin anh cho phép.

- Đi đâu mà vội, chú mày? Mọi việc anh hoàn tất rồi! - Ông ta nói trong hơi men - Chỉ còn chữ kí của chú là xong. Xe đã có người tháo! Xong lúc nào gọi xe cẩu sang lúc ấy, khách có xe chở đi là xong! Chú mày muốn kiểm tra kỹ thuật hả? Nó đây này! Ông ta với chiếc cặp ở góc bàn, lấy ra ba tờ giấy đưa cho tôi. Một tờ là văn bản chuyển nhượng động cơ ô tô với giá một triệu đồng. Tôi ngẩn người, chẳng nhẽ một cụm động cơ ô tô có sức tải trên 30 tấn lại chỉ có chừng ấy? Tôi lật hai tờ còn lại, thì một là văn bản kiểm tra chất lượng kĩ thuật động cơ, một là văn bản đề nghị thanh lý cụm động cơ không còn chức năng kĩ thuật hoạt động, tất cả đều đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi chữ ký của tôi là đủ điều kiện trình giám đốc. Tôi bật dậy:

- Thế này, các anh cần gì đến tôi?

Giọng gay gắt của tôi làm tiệc rượu trầm xuống. Trưởng phòng kĩ thuật bật dậy, đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn tôi có tính áp đảo, tuôn ra một tràng ngạo nghễ: “Chíp hôi... la lối cái gì? Đừng làm phách nhé! Tao sẽ bóp mày thành tro... hiểu chưa”?... Song ông ta cũng nhanh chóng nhận ra điều bất lợi, đành hạ giọng:

- Ngồi xuống đi chú em! La lối cái gì? - Nhưng tôi đã với lấy cặp của tôi, bước thẳng ra chỗ chiếc xe đang bị tháo, mặc ông ta cùng đám người đang chưng hửng ở lại.

Việc thanh lý động cơ xe không thành, tạo thành làn sóng eo sèo. Tôi vẫn đi làm dưới sự quản lý và phân công của các vị chức sắc của ngành vận tải. Họ xử sự với tôi bình thường, nhưng một tuần sau, ông phó giám đốc gọi tôi vào phòng cuối giờ làm việc, bảo với tôi đội phó kĩ thuật của một đơn vị đang theo học lớp chính trị. Tình trạng thiết bị ở đây rất bê bết, ông muốn tôi vực đơn vị này dậy. Ông đã kí văn bản đề nghị của trưởng phòng kĩ thuật vận tải và lãnh đạo mỏ cũng đã chấp nhận điều động. Tôi hiểu, điều chẳng lành đang đến dù là được đề bạt. Nhưng vấn đề có gì ghê gớm đâu? Tôi là người thợ kia mà!
Nhưng tôi đã nhầm, nhiệt huyết và kiến thức có thể bị mai một dần bởi những thứ không đâu vào đâu. Đơn vị tôi tới tiếp nhận kĩ thuật, không hiểu tại sao cứ xin cấp vật tư là vô cùng khó khăn. Công nhân kí phiếu lĩnh vật tư la oai oái là chưa bao giờ khó như thế. Tôi phản ảnh về vật tư thì bị cười nhạt và trả lời cụt ngủn: “Thời buổi khó khăn, có vậy là tốt rồi”!...

Đang lúc buồn thì một chiều, em gái tôi dẫn một người khách tới nhà không ngờ lại là ông khách mua động cơ xe hụt dạo trước. Ông ta vẫn tỏ ra sắc sảo trong giao tiếp. Ông ta nói, được biết tôi có đăng kí xuất bản một bộ sách khoa học kĩ thuật mới dịch, có cả phần thiết kế phát triển lâu dài của một loại động cơ đốt trong nếu tôi nhượng lại tác quyền, ngoài phần thù lao hậu hĩnh, hãng sẽ trả mức lương xứng đáng, nếu tôi đồng ý làm việc. Tôi tuyên bố dứt khoát rằng những kiến thức này không bao giờ là tài sản sở hữu riêng với những người như ông ta!

Ông khách đi rồi. Em gái cho tôi là “khùng” không biết thời cuộc. Tôi yêu cầu nó để tôi yên. Em tôi về rồi, tôi gục đầu xuống cạnh bàn và không biết bố tôi xuất hiện từ lúc nào. Ông đặt tay lên vai tôi, giọng nghẹn lại:

- Chắc con ân hận vì bố đã đưa con theo nghiệp này?

- Không, bố ạ! Là ý nguyện của con kia mà!

Ông bồi hồi nhìn tôi, giọng lắng xuống: Bố hiểu con!

Ông vội quay đi, cố giấu hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Lần đầu tiên, tôi thấy ông khóc. Có lẽ ông khóc vì những kiến thức đang bị lãng quên.

Trần Đình Nhân

.
.
.
.
.
.
.
.