Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 10:59 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 16/04/2017 | 13:15:13 [GMT +7] A A
Trông ra biển lớn
Ngày Bác Hồ thăm Cô Tô
Đảo còn nghèo khó hoang sơ cỗi cằn
Dân lo từng bữa gạo ăn
Áo chưa mặc ấm, nhọc nhằn chưa vơi...
Cô Tô giờ điện sáng rồi
Nhà cao, đường rộng, tiếng cười hân hoan
Phố phường nhộn nhịp khang trang
Tàu đưa thoi đầy ắp hàng thông thương
Đông vui du khách bốn phương
Đảo xa mà ngỡ quê hương nên gần
Bồng bềnh sóng vỗ rì rầm
Bên tượng Bác đứng ân cần vẫy tay
Cô Tô ngày mới hôm nay
Trông ra biển lớn tràn đầy niềm tin!
Lê Hường
Nhớ Cô Tô
Tôi đến nơi đây qua ngàn con sóng bạc
Đảo Cô Tô kiêu hãnh giữa biển trời
Lòng thầm gọi: Yêu lắm đảo xa ơi!
Hòn ngọc diệu kì trong lòng Mẹ Việt.
Tượng đài Bác bao la bất diệt
Sừng sững hiên ngang đón gió xa vời
Nhắc cháu con gìn giữ muôn đời
Từng tấc đất, vùng trời, biển khơi Tổ quốc.
Con đường Tình yêu đôi ta cùng rảo bước.
Hàng phi lao xao xác gió bốn mùa
Như câu hát tình yêu muôn thưở
Dữ dội, êm đềm, bờ cát, sóng xô...
Rừng núi, biển xanh, đảo nhỏ, bến bờ...
Ngọn Hải đăng thu về trong tầm mắt
“Con mắt biển đêm” như vì sao sáng nhất
Đưa tàu về cập bến đợi bình yên.
Một lần gặp thôi lưu luyến mãi không quên
Anh lính đảo làn da ngăm sạm nắng
Nụ cười tươi, ánh mắt hiền lấp lánh
Kể người thương xa, nỗi nhớ quê nhà...
Lòng hát thầm khúc hát “nơi đảo xa”
Ta yêu biết bao từng lá cây, ngọn cỏ
Vị mặn nồng ùa trong từng làn gió
Bờ cát nằm yên nghe con sóng vỗ về.
Đón bình minh lên trên bãi đá Cầu Mỵ
Mặt biển tươi nhuộm hồng trong sắc nắng
Tôi mơ màng ngắm từng viên đá trắng,
Cảng Bắc Vàn dưới làn nước trong xanh
Tiếng cười vui trong nắng sớm long lanh
Sóng vỗ tràn bờ lao xao Vàn Chảy
Ửng hồng Hồng Vàn như đôi môi cô gái
Đợi hoàng hôn nhẹ bước đón đêm về.
Phải xa đảo rồi, lòng bỗng chốc tái tê
Nhớ anh lính biên phòng, người dân chài nồng hậu
Nhớ bóng con tàu căng mình vượt sóng
Cô Tô yêu dấu, hẹn ngày về!
Trần Thị Khánh Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()