Huệ Ninh và duyên nợ với văn chương

Chủ Nhật, 19/02/2017, 01:04 [GMT+7]
.
.

(Nhân đọc tập truyện "Duyên nợ" của Huệ Ninh, NXB Hội Nhà văn 2016)

Tác giả trẻ Huệ Ninh là một trong những thành viên của CLB Văn học Trẻ Quảng Ninh cách nay hơn 10 năm, khi ấy cô sinh viên trường Sân khấu điện ảnh còn đang hoàn thành chương trình đại học. Giờ thì cô đã có bằng thạc sĩ và là tác giả của khá nhiều cuốn sách cả sáng tác lẫn nghiên cứu. “Duyên nợ” là tập sách thứ 5 đã xuất bản của Huệ Ninh, thể hiện sự miệt mài với văn chương.

Trang bìa tập truyện.
Trang bìa tập truyện.

Tập sách với hơn 50 truyện ngắn, với lối viết hiện đại, hoạt ngôn, cộng thêm những quan sát đầy trắc ẩn của nữ nhà văn trẻ về cuộc sống, khiến người đọc cũng nhận diện được phần nào những góc cạnh của xã hội. Truyện ngắn “Hòa hợp” kể về một ông nhà văn luôn bị tiếng lợn kêu của lò mổ nhà hàng xóm làm phiền khiến ông không thể viết văn vào quãng cuối đêm ấy. Cô vợ ông, một người yêu ông như một vật hiến sinh đã nâng niu báu vật là ông hết nhẽ. Ông chỉ biết nhận những tình cảm cao khiết ấy của cô vợ yêu ông và cung phụng ông hết lòng và chỉ cần biết cô ấy là y tá của một bệnh viện lớn. Nếu như không có cái tiếng lợn kêu khó chịu tiếp tục làm phiền ông và ông đã bước ra khỏi cái “lâu đài” mà cô vợ tạo dựng ông đã bắt gặp cô chính là... một đồ tể thứ thiệt. Ông chợt nhận ra một điều khác ngoài cuộc sống của ông được cô ấy bao bọc và chỉ còn biết cúi đầu trước cô! Truyện ngắn hay thức tỉnh người đọc về sự cho và nhận trong cuộc sống này.

Hoặc truyện ngắn “Cái bao kính” kể về câu chuyện giữa gia chủ và cô giúp việc. Sự tráo trở của con người giấu sau những vẻ hào nhoáng giàu sang nhưng họ cũng thừa lưu manh, lừa đảo để chiếm đoạt của người khác nhưng không nhận là mình. Nhưng cái cô giúp việc đã làm một việc cao cả là nhận tội và đem trả mớ của nả kia cho gia chủ và làm gia chủ xúc động và cho nó thêm nhiều thứ quý giá khác... Truyện ngắn “Kho báu” lại chan chứa xúc cảm về những cuộc đời do không may mắn và số phận đã đưa đẩy họ đến gặp nhau trong không gian cuộc đời chật hẹp. Nhưng cuối cùng thì người tử tế là ông lão thuyền chài cô đơn, nghèo kiết xác cũng có được hạnh phúc đích thực. Truyện ngắn “Duyên nợ” lấy làm tên tập truyện cũng phản ánh những mối dây ràng buộc của con người. Cứ tưởng mọi sự sẽ vĩnh viễn như thế, không thay đổi, nhưng thực ra đó chỉ là những cơn ảo mộng mông lung và khi người ta bị đẩy tới cùng cái sự “điên” người ta mới nhận ra chân giá trị của cuộc sống...

Mỗi câu chuyện của Huệ Ninh đều mang đến cho người đọc những bài học nhân văn về cuộc sống. Về cách đặt tên truyện của Huệ Ninh, tôi thấy cô không chú tâm nên nhiều tên truyện còn giản đơn và không có tính văn học, ví như: “Đằng nào cũng chết”, “À ơi mẹ ngủ cho ngoan”, “Câu hỏi của bé con”, “Cơm nguội”, “Cái bao kính”... Bên cạnh những cái tên có  vẻ  “dễ dãi” như thế thì tôi thích những cái tên truyện mang tính văn học nhiều hơn như: “Người đói trong rừng quả chín”, “Huyền thoại biển”, “Kho báu”... Giá như Huệ Ninh chú tâm hơn vào cách đặt tên truyện, chắc chắn sẽ thêm phần giá trị cho tập sách.

Với hơn 50 truyện ngắn, mỗi truyện là một lát cắt của cuộc sống, tác giả cho người đọc những trang viết khá sống động về mọi ngõ ngách của đời sống xã hội với bộn bề cơm áo. Ngòi bút của nhà văn trẻ Huệ Ninh đến với người đọc bằng những trang văn chân thật và giàu nữ tính. Huệ Ninh đã cố gắng lao động chữ nghĩa một cách nghiêm túc. Có lẽ ảnh hưởng yếu tố nghề nghiệp (hiện Huệ Ninh đang công tác tại Đại học sân khấu điện ảnh) nên các truyện của Huệ Ninh đều mang nhiều tính kịch, lời thoại ngắn, gọn, bối cảnh truyện cũng không lệ thuộc vào những rườm rà chữ nghĩa, mà chủ yếu đi thẳng vào vấn đề và giải quyết các vấn đề gọn ghẽ như một tập phim hoặc tập kịch.

Đọc tập truyện ngắn hay tiểu thuyết của Huệ Ninh đều thấy một giọng văn đã chững chạc, chắt lọc, cô đọng và sâu sắc. Huệ Ninh thuộc thế hệ 8X nên con đường văn nghiệp cô chọn sẽ còn dài và nhiều thách thức. Nhưng với gia tài văn học đã xuất bản 5 tác phẩm, cô còn viết kịch bản phim... chắc chắn Huệ Ninh còn tiến xa trên con đường đã chọn. Cái “duyên nợ” văn chương luôn thôi thúc Huệ Ninh tìm tòi và sáng tạo.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.