Đọc sách

Những trang viết chân thực và sinh động

Thứ Hai, 13/02/2017, 23:40 [GMT+7]
.
.

(Nhân đọc tiểu thuyết TÌNH YÊU Ở LẠI, NXB Dân Trí năm 2016, của Đoàn Kiển)

Tôi may mắn được tác giả “Tình yêu ở lại”... cho đọc tác phẩm này ngay khi chưa công bố. Thú thực, đọc quãng ngót ba trăm trang gì đó, tôi đã khẳng định Tình yêu ở lại, viết như một nhà văn chuyên nghiệp viết. Thậm chí, có khi còn hơn thế. Hơn ở cái túi tư liệu khổng lồ mà tác giả bung ra, chứ không phải dốc ra. Từng con chữ sắc lẻm thực sự chinh phục người đọc. Câu chữ sắc gọn, cách kể chuyện dí dỏm, có duyên, khiến sự kiện tư liệu đó không còn là tư liệu khô cứng về ngành mỏ, về công việc vốn nhiều áp lực của một người đứng đầu ngành mỏ những năm tháng cực kỳ thăng trầm ấy. Và cứ thế, hàng vạn con chữ, những chi tiết nhỏ, to, buồn, vui... cứ dẫn dụ người đọc, đặc biệt những ai đã gắn bó với công việc làm mỏ, với những khoảng thời gian lịch sử ấy, hẳn nhiên sẽ thấy hơi hướm của nhân tình, thế thái thời đó...

Tôi xin khẳng định đây là loại tiểu thuyết tư liệu bởi có nhiều tình tiết, sự việc... rất cuốn hút người đọc về độ “thật” của bản chất sự việc mà anh là nhân vật chính kể ra. Với văn phong giản dị, trong sáng cùng với tư duy  sắc sảo, để khi thể hiện ra trang viết anh đã giữ “thăng bằng” được cả nội tại và ngoại vi của sự việc nên không cần ve vuốt mà tự câu chữ anh viết đã toát lên tinh thần nghệ thuật cần có ở một cuốn sách dù là thể loại tự truyện hay thể loại văn học khác. Cái sự chân thực trong mỗi câu chuyện của anh đều hàm chứa cả nội dung và hình thức nghệ thuật có giá trị cao mà không phải nhà văn nào dễ có được... Đọc kỹ thêm càng thấy trân trọng giá trị cuốn sách mà Đoàn Kiển đã kỳ công định tính, định lượng về công trình văn học của mình.

Từng phần, từng mục, mỗi góc độ tiếp cận tư liệu, anh đã khéo léo đưa sự kiện vào cùng với cảm xúc thăng hoa của mình để giải đáp những câu hỏi: Tại sao, thế nào? Ví như viết về quê hương thân thương, anh đi từ xa, đến gần, như những nghệ sĩ lia máy quay từ gần đến xa để bắt đầu câu chuyện của mình. Khiến câu chuyện anh kể thật đến mức như ai cũng nhìn thấy những sự thật thân thuộc quá đỗi ấy mà không thấy sự nhàm chán - không thấy sự lao động chữ nghĩa rất nghiêm túc của tác giả, ấy là sự giỏi của người viết. Anh kể về ngôi làng thuần nông nghèo giữa vùng Đồng bằng Bắc bộ, tác giả cũng lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa, lớn lên bằng những lời ru, câu ca và chính từ gia đình, từ làng quê thân thương ấy đã nâng bước chân anh, nuôi lớn khát vọng “làm một điều gì đó” cho quê hương. Rồi những bước chân đầu tiên với nghiệp làm mỏ, biết bao khó khăn, thử thách, nhưng hình như trời phú cho anh cái thảnh thơi của người nghệ sĩ, cái bản lĩnh của người thủ lĩnh cấp cao, nên những sự kiện tư liệu dù rất khó nói - khó viết ra nhưng anh vẫn cống hiến cho bạn đọc những trang viết chân thực và rành rẽ, công tâm. Đặc biệt khi anh giữ vai trò Tổng Giám đốc, việc đối nhân xử thế, đối nội, đối ngoại luôn là cách hành xử thông minh để cả hai thậm chí ba bốn phía đều cảm thấy... bằng lòng!

Là góc độ của người viết, tôi thú thực, để có được nguồn tư liệu quý đã khó, nhưng việc xử lý tư liệu để tạo nên những trang văn “thong dong” như Đoàn Kiển viết, thực sự tôi cũng khó thao tác được. Vì nó không là máu thịt của mình, không là gan ruột của mình nên nếu có viết được thì cũng sẽ rất khô cứng. Nhưng Đoàn Kiển đã viết và viết cuốn hút người đọc như tôi đã nói ở trên, đó là vì anh là nhân vật chính, là vì anh có tố chất uyên bác của một học giả, vì thế, cách anh nêu vấn đề và chi tiết hóa bằng văn học anh thao tác rất giỏi, không cần sự hỗ trợ nào khác ngoài tư duy sắc sảo và vốn ngôn ngữ phong phú... Hàm lượng kiến thức rộng, độ dày về thời gian, không gian đều rất lớn đã làm nên tác phẩm “Tình yêu ở lại”.  Đọc sách, mỗi độc giả đều có những kiến giải riêng của mình.

Hy vọng, anh sẽ còn tiếp tục cống hiến cho bạn đọc vùng mỏ nói riêng, cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước sớm biết đến những tác phẩm văn học thực thụ của một người từng làm quản lý cao cấp như anh những trang viết chân thực nhất.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.