Sáng tác mới

Bình minh đầu sóng - Truyện ngắn của Tùng Lâm

Thứ Hai, 02/01/2017, 00:15 [GMT+7]
.
.

Bước vào phòng khách. Bà Thuý nhột tim. Thấy Dũng miệng huýt sáo, tay xếp đồ vào ba lô. Bà sẵng giọng:

- Con mới về, lại định đi đâu?

- Con định đi biên giới, sáng tác về biển đảo mẹ ạ!

- Con biện cớ ra thăm con Luyến phải không?

Nói với con, mà lòng bà đắng nghẹn. Bao năm con học đại học, bà chờ đợi từng ngày, mong được gần gũi chăm sóc cho con. Vậy mà... Trời ơi...!

- Mẹ! Mẹ làm sao thế?

- Anh mặc tôi!

- Kìa mẹ! Con đâu dám bỏ mặc mẹ!

Tâm trạng Dũng trĩu nặng... Đừng ai bắt anh phải lựa chọn. Nếu phải chia tay Luyến, anh không thể... Để mẹ đau lòng, Dũng không đành...

- Mẹ ơi! con lớn rồi. Mẹ cho con đi xa, được trải nghiệm nhiều mới vững vàng cho cuộc sống sắp tới. Mẹ đừng giận con, mẹ nhé!

- Thôi thôi! Tôi không tranh cãi với anh. Cái lý của bọn trẻ các anh, tôi nói không lại. Để xem, anh sẽ ra sao nếu không có mẹ... Tôi dứt khoát... Không đồng ý cho anh lấy con Luyến...!

- Mẹ! Chúng con yêu nhau lâu rồi. Luyến là cô gái xinh tươi, duyên dáng, đẹp người đẹp nết. Con tin Luyến sẽ là dâu hiền của mẹ, sao mẹ không đồng ý, hay mẹ chê cô ấy điểm gì?

- Mẹ chẳng chê! Ngay lần gặp đầu tiên, mẹ đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuỳ mị, có khuôn mặt sáng tươi thông minh. Đẹp người, đẹp nết như nó là nàng dâu mơ ước của mẹ đấy! Nhưng! Mẹ không đồng ý cho con ra đảo. Nếu con cố tình thì...

- Mẹ! Dũng ào đến ôm mẹ, nũng nịu như một đứa trẻ...

Lòng Dũng rối bời. Xen lẫn cảm xúc và lý trí. Cảm xúc mách bảo, tình yêu giữa anh và Luyến được gắn kết bởi nhịp đập đồng điệu của hai trái tim. Lý trí lại buộc anh phải suy ngẫm về sự phản ứng của mẹ...

Ông Tín vờ đọc sách, thực ra ông lắng nghe chuyện của hai mẹ con. Thấy chuyện đến hồi căng, ông tự tay rót nước, giọng ấm áp:

- Bà uống nước cho mát! Chuyện gì cũng có cách giải quyết!

- Cách gì? Ông hãy dạy cho thằng con quý tử, biết nghe lời bố mẹ đã! Tôi không đồng ý! Nhà mình không giầu cũng đủ ăn đủ tiêu. Người ta nhao vào những nơi đông đúc để thoả chí làm giầu. Con mình èo ọt thế lại nhoai ra giữa đảo mù khơi! Đến bao giờ cất mặt lên được?  

- Bà hãy bình tâm! Thằng Dũng nói đúng đấy! Con Luyến, qua giao tiếp, tôi thấy nó là đứa có giáo dục. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố đã qua đời. Không có điều kiện học chính quy, nhưng đã học xong đại học tại chức. Làm bí thư xã đoàn. Một cô gái giỏi giang, giầu nghị lực. Con mình chọn được nó là phúc của nhà mình. Thằng Dũng, phải được tung cánh bay cao vươn xa, để thấy khung trời mở rộng! Nó giống tôi chút “máu” lãng tử mới gặp được con Luyến. Cũng như tôi với bà. Tình yêu đã mang lại cho chúng ta một gia đình hạnh phúc!

- Ông... Thì... Ngày xưa khác!

- Không khác đâu bà! Chuyện tình yêu thời nào cũng thế! Trái tim luôn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bà vui lên. Nào! Tôi với bà vào bếp. Bữa cơm tối nay phải thật vui bà nhé!...

Luyến từ vùng biên về. Cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc đối thoại với thường trực Đảng uỷ. Trong lòng bộn bề, đan xen những lo lắng và cả niềm tin mãnh liệt. Cuộc gặp mang tính quyết định đến sự ra đời của “Sóng Xanh”. Đang miên man, tiếng mẹ vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Luyến:

- Con ơi! Bác bí thư chi bộ đến!

- Con chào bác ạ! Mời bác xơi nước!

- Luyến ạ! Bác lo quá...!

- Thưa bác! Con có điều gì làm bác buồn sao?

- Không không! Chiều nay thường trực đảng uỷ, bàn về chuyện của con. Bác nghe dư luận tuy ngoài luồng nhưng vẫn phải chú ý. Họ khen con trẻ mà có bản lĩnh, dám làm việc lớn! Có người lo ngại, nếu con thất bại thì uổng phí bao năm phấn đấu. Uổng công sức chi bộ đã dẫn dắt! Bác khuyên con, nếu thấy quá sức hãy dừng lại vẫn chưa muộn. Con đường phía trước đang rộng mở...!

- Bác ạ! Con luôn ghi nhớ công lao của chi bộ và bác đã dìu dắt con trưởng thành. Chính vì thế, tuổi trẻ chúng con muốn làm được điều gì đó xứng đáng với quê hương, với các thế hệ đi trước. Con tự tin. Việc làm của mình là đúng!

- Vậy là bác yên tâm! Chúc con vững tin, đi đến tận cùng...!

Bí thư Đảng uỷ nêu thẳng vấn đề:

- Đồng chí Luyến ạ! Đồng chí là Bí thư Xã đoàn! Được Thành uỷ - Tỉnh đoàn đánh giá cao. Là niềm tự hào của Đảng bộ, “nằm trong diện quy hoạch nguồn”! Việc đồng chí cùng nhiều đoàn viên góp cổ phần sáng lập Công ty. Về nguyên tắc đảng không có gì sai. Với tinh thần trách nhiệm, chúng ta phải cẩn trọng. Không để mất một cán bộ trẻ năng lực! Vì vậy, đồng chí hãy giải trình ba vấn đề mà kì họp trước đã đặt ra?

- Thưa các đồng chí! Điều đầu tiên tôi chân thành cảm ơn Đảng uỷ, đã đưa vấn đề của Công ty ra bàn, với một thái độ nghiêm túc đầy trách nhiệm! Điều đó khiến tuổi trẻ chúng tôi thêm tự tin. Việc làm của chúng tôi không đơn độc!  

Tôi sẽ giải trình từng vấn đề:

- Để cùng lúc thực hiện được dự án, đồng thời công tác an ninh được giữ vững.

Công ty có lực lượng bảo vệ trật tự, phối hợp với mạng lưới tai mắt quần chúng. Những Đoàn viên thanh niên lái phụ xe, lái xuồng, có đủ kỹ năng phát hiện những đối tượng khả nghi. Kịp thời có kế hoạch giám sát cô lập!

Về môi trường: Công ty có nhân viên thu dọn vệ sinh. Ở những điểm du khách dừng chân, chúng tôi có lều lán, mắc võng cho khách nghỉ ngơi ngắm cảnh, có hệ thống nhà vệ sinh hợp lý!

Vấn đề trách nhiệm công tác: Thưa các đồng chí! Tôi tự tin khẳng định, mình có đủ sức làm tốt cả hai lĩnh vực. Các đồng chí hãy tin ở tôi!

Mô hình tuy còn mới mẻ, song tôi nghĩ, hiệu quả đem lại rất lớn. Nó tác động, thúc đẩy cả hệ thống phát triển kinh tế. Góp phần ổn định xã hội, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần. Điều quan trọng: Đánh thức tiềm năng sẵn có đang bị bỏ phí. Với diện tích hơn trăm km vuông. Gần ba nghìn nhân khẩu, sống bằng nghề thuần nông và đánh bắt hải sản. Được thiên nhiên ban tặng cả một khoảng trời “sinh quyển”. Có những đồi sim, những vạt rừng nguyên sinh, những bãi cát vàng liên hoàn với những điểm thắng cảnh đẹp mê hồn!

Du lịch dã ngoại, sẽ thu hút một lượng lớn khách bình dân. Một ngày thăm đảo, được đến những nơi kỳ thú vãng cảnh. Họ nghỉ lại ăn trưa, thưởng thức món ăn nông sản sạch... Người nông dân sẽ tăng sản lượng, giá trị kinh tế nông sản cũng tăng gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, hàng loạt dịch vụ có thu nhập cao. Ngư dân có thêm nguồn thu từ du lịch câu cá, câu mực, lưu trú ngay trên thuyền mảng!

Lợi ích mà du lịch mang lại không hề nhỏ. Các đồng chí, hãy vì lợi ích chung. Mở rộng tầm nhìn, mang lại những điều tốt đẹp cho người dân!

Nghe Luyến giải trình gẫy gọn. Đồng chí bí thư mỉm cười siết chặt tay cô...!

Mấy tháng trời lặn lội đi khắp ngõ ngách trên đảo, tìm kiếm tạo điểm nhấn cho du khách. Chiều nay, Dũng cùng tốp thợ vừa hoàn thành chiếc lều “cách điệu”. Anh nằm giải lao trên võng, nhìn xuống bãi cát vàng “Bến Hẹn”. Từng tốp thuyền mảng đang dập dìu vào bến. Một khung cảnh yên bình giữa biển trời, nơi đảo xa lộng gió. Đã xế chiều mà cái nắng vẫn chang chang. Trong đầu Dũng loé lên ý tưởng. Phải trồng những bụi cây phi lao, cây sanh, mỗi bụi ba cây, cắt tỉa tạo dáng hình nấm. Vài năm sau, sẽ có những tán ô cây xanh xoè ra, che mát cho du khách. Đang hứng khởi với ý tưởng, Dũng nghe tiếng chuông điện thoại reo:

- A lô! Con đây bố!  

- Bố đang từ thành phố sang đảo. Con ra bến đón bố nhé!

- Vâng ạ!  

Dũng lấy xe máy phóng đi. Trong đầu cứ lởn vởn bao câu hỏi. Bố ra thăm hay đã biết chuyện...?  

Ông Tín bước lên bến. Một cảm giác lạ như bước vào một thế giới mới. Ông ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi bến cảng với những ngôi nhà kiến trúc mới toát lên nguồn sinh khí dồi dào, vừa sầm uất lại yên bình. Ký ức thoáng hiện về trong ông. Ngày ấy, Vĩnh Thanh còn hoang sơ, những lối mòn ẩn hiện... Vậy mà giờ đây...

Trước mắt ông, tấm quảng cáo “hoành tráng”, với dòng chữ.

“Sóng Xanh” - Du lịch dã ngoại - Đón chào quý khách.

Đang theo dòng suy tưởng... Dũng nhào tới. Hai bố con ôm nhau cười nói vui vẻ:

- Con chào bố! Bố có mệt không ạ!

- Đến nơi cảnh đẹp, không khí trong lành, Bố thấy khoẻ con ạ! À này, du lịch Sóng Xanh có lâu chưa con?

- Dạ! Chúng con mới khai trương bố ạ!

- Sao? Chúng con là sao?

Dũng mỉm cười hóm hỉnh. Anh nghĩ, vậy là bố mẹ chưa biết chuyện:

- Bố ạ! Chuyện dài lắm, con thưa với bố sau! Giờ con mời bố thưởng thức thứ đồ uống, con đảm bảo bố sẽ bất ngờ!

- Ừ! Lại chuyện gì nữa đây?

Ông Tín nâng cốc bia hơi vàng óng, bềnh bồng một lớp bọt trắng như bông, ực một hơi: - Ngon tuyệt! Ở nơi đảo xa, mênh mông sóng nước. Uống bia hơi Hạ Long, thật thú vị! Nào! Còn chuyện Sóng Xanh, anh kể bố nghe!

- Bố ạ! Du lịch sóng xanh là trải nghiệm đầu tiên của chúng con. Cũng là góp một phần xây dựng đảo quê hương. Đây là mô hình được đánh giá cao. Được ngân hàng hỗ trợ cho vay nguồn vốn tuổi trẻ lập nghiệp. Chúng con tổ chức du lịch không lưu trú nên đầu tư ít tốn kém bố ạ!  

- Các con khá lắm! Thực ra, chuyến đi này là ý của mẹ con. Bố đến trước để mở đường! Bố chúc mừng các con. Nào...!

Luyến nhận được tin, bố Dũng ra chơi, cô thấy lo lo. Chắc mẹ anh chưa xuôi nên ông ra đây động viên. Cô thấy buồn và áy náy vì sự xuất hiện của mình sợ ảnh hưởng đến không khí gia đình anh. Cô thấy thương anh hơn lúc nào hết. Vì yêu Luyến, anh lặn lội ra đảo xa khởi nghiệp. Luyến bận công tác đoàn, lại với vai trò giám đốc. Chẳng còn nhiều thời gian dành cho anh, nghĩ mà tội. Anh cứ lọ mọ, mải mê sáng tác, tìm ý tưởng mới. Luyến nhớ lại, lần ấy tình cờ hai đứa ngồi chung ghế, trên chuyến xe khách Hà Nội - Quảng Ninh. Từ đó, trái tim khát vọng của tuổi trẻ hoà chung nhịp, cùng chung chí hướng. Vượt lên những rào cản thông thường. Quyết định khởi nghiệp mở ra mọi dự định...!

Bữa cơm tối thân mật vui vẻ. Mẹ Luyến ngập ngừng, cứ định hỏi lại thôi. Từ chiều, bà đã ngờ ngợ nụ cười của một người quen cũ. Bà đắn đo, nếu không phải thì... Xấu hổ chết... Bà rụt rè:

- Thưa ông! Mẹ con em cảm ơn ông bà, bước đầu thế là ổn. Em có chuyện muốn hỏi ông, nếu không phải xin ông thứ lỗi!

- Vâng! Hai nhà đã như một, xin bà tự nhiên!

- Thưa ông... Bốn sáu năm trước. Có ba cán bộ, hai người trung tuổi, một thanh niên. Từ phố mỏ ra đây, tuyển mười cô gái và năm chàng trai. Có phải người cán bộ trẻ năm ấy là ông?  

Câu hỏi của mẹ Luyến đã kéo ông trở về với ký ức. Ngày ấy, ông đã thầm nhớ một cô gái xinh đẹp. Rồi chiến tranh cuốn ông đi. Định bụng lần này ra đảo, mong tìm lại những người bạn cũ:

- Vâng thưa bà! Vậy bà?...!

Nghe câu trả lời của ông. Bà nhớ lại, nụ cười của anh cán bộ trẻ hồi đó đã hút hồn bà. Nếu không có cuộc chiến tranh, thì...

- Em là cô gái trẻ nhất trong đoàn năm ấy, thưa ông!

- A...! Cô Liên. Cô gái hồi đó mới mười sáu tuổi. Trời ơi! Sao tôi lại không nhận ra, còn những người khác, họ đâu?

- Có người đã qua đời, một số theo con sang vùng biên. Ở Vĩnh Thanh và Vĩnh Tân còn mấy người, ông ạ!

- Vậy, bà đưa tôi đến thăm họ, bà nhé!

Dũng chăm chú lựa từng tác phẩm mới sáng tác, chuẩn bị cho cuộc triển lãm. Mỗi bức tranh là một kỷ niệm của tình yêu... Đây, những làn sóng xanh, ôm bãi cát vàng “Bến Đông” dưới chân núi Thiên Đăng. Nơi đây là kỷ niệm đầu đời, anh đã trao cho Luyến nụ hôn...

Hơn ba năm với bao cuộc hẹn hò ngọt ngào. Mỗi lần gặp, nhìn vào ánh mắt em, khuôn mặt xinh tươi rạng ngời, toát lên vẻ đẹp tinh khôi đến thánh thiện. Dũng bần thần... Không dám vượt quá giới hạn... Anh trân trọng nâng niu, một tình yêu sáng trong!

Tạm biệt Dũng ra về. Dư vị của buổi hẹn để lại trong Luyến cảm giác như đang bay bổng. Anh dành cho cô sự chung tình không ồn ào mà mãnh liệt. Tình yêu của anh, nhẹ nhàng chân tình đủ lắng đọng trong sâu thẳm trái tim...

Dũng bước lên xuồng sang thành phố, trong lòng tràn đầy niềm vui. Chiếc xuồng cao tốc xé gió lướt trên những ngọn sóng xanh, lấp lánh dưới ánh bình minh.

T.L

.
.
.
.
.
.
.
.