Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đỗ Kha

"Mỗi địa điểm trên Vịnh Hạ Long, tôi chụp cả đời cũng không chán"

Thứ Hai, 02/01/2017, 13:17 [GMT+7]
.
.

Sau ba cuốn sách ảnh gồm “Vịnh Hạ Long” (Hội VHNT Quảng Ninh xuất bản năm 2000), “Hạ Long, thuyền và biển” (NXB Mỹ thuật, 2011), “Hạ Long và Bái Tử Long” (NXB Văn hoá - Thông tin, 2014) thì công chúng yêu nghệ thuật, yêu kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long vẫn tin rằng nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Kha sẽ vẫn có những cuốn nữa về Vịnh Hạ Long ra đời. Đáp lại tình yêu ấy, những ngày đầu đông 2016, NSNA Đỗ Kha đã hoàn thành và ra mắt cuốn sách ảnh “Vịnh Hạ Long, Di sản - Kỳ quan” (NXB Mỹ thuật - 2016), dày 256 trang, tập hợp 230 bức ảnh, tuyển chọn trong suốt quá trình sáng tác ảnh nghệ thuật bắt đầu từ thập niên 60 của thế kỷ trước của ông.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha.

- Xin chúc mừng NSNA Đỗ Kha với tác phẩm vừa hoàn thành của ông. Tập sách ảnh “Vịnh Hạ Long, Di sản - Kỳ quan” của ông có điểm gì khác biệt so với ba tập sách trước cùng về chủ đề Hạ Long?

+ So với ba cuốn sách ảnh trước của tôi thì cuốn này được sắp xếp, biên tập một cách hệ thống hơn. Sách được chia làm 3 chương: “Miền cổ tích”, “Vịnh Hạ Long êm đềm” và “Bái Tử Long kỳ vĩ” là tuyển chọn quá trình sáng tác ảnh nghệ thuật của tôi bắt đầu từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Xem sách, người đến và chưa đến Vịnh Hạ Long có thể hình dung một Vịnh Hạ Long khá đầy đủ, toàn vẹn. Vì tập sách không bỏ sót một hòn đá và hang động nổi tiếng nào như: Núi Truyền Đăng xưa, núi Bài Thơ nay; Hòn Đỉnh Hương, Hòn Yên Ngựa, Hòn Ấm, Hòn Gà Ấp, Hang Bồ Nâu chiều nắng, Thùng thình hang Trống, Động Vành Trăng khuyết, Hang Trinh Nữ, Hang Đầu Gỗ, Động Thuyền Chài, Động Lâu Đài, Động Thiên Cung– Thiên đường của thạch nhũ... Trừ các hang động chưa khám phá thôi. (Cười)

- Ông có thể nói rõ hơn về dụng ý của việc đặt tên các chương? Tại sao lại là “Miền cổ tích”, “Vịnh Hạ Long êm đềm” và “Bái Tử Long kỳ vĩ”?

+ Việc đặt tên các chương xuất phát từ tính chất, đặc thù riêng của Vịnh Hạ Long. Tạo ra được sự liên kết khăng khít giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của vùng đất kỳ quan. Thông qua đó tôi muốn gửi đi thông điệp trên vùng đất này có một người bao năm vẫn mệt mài vì quê hương mình như thế. Chúng ta ai cũng chỉ sống một đời sống, sống sao cho đừng hổ thẹn với lương tâm mình thì mới là đáng sống. Trở lại với vấn đề tên các chương, ở đây chương một “Miền cổ tích” là nói đến Vịnh Hạ Long xưa, nay không còn nữa, đã đi vào quá khứ mất rồi. Đó là các bức như: Một vùng non nước kỳ quan, Một góc làng chài Lán Bè, Thuỷ mặc dưới chân núi Bài Thơ, Vá lưới, Thui thuyền... Tôi ví dụ cảnh giặt lưới, phơi lưới đay, lưới gai bằng nước ngọt mỗi khi đánh cá về khi xưa. Nay thì lưới ni - lông lấy đâu ra cảnh đó nữa.

Chương hai “Vịnh Hạ Long êm đềm” xuất phát từ những cảnh trí nên thơ tái hiện cuộc sống thường ngày, bình dị của con người như: Ngày hè, Hoàng hôn, Màu biển sớm, Nắng xanh làng chài, Nắng xóm chài, Thuyền đã về đấy ư?, Hoàng hôn Cửa Lục, Bến cá Hạ Long, Cửa mở, Giữa mênh mông, Cơn mưa sắp đến, Bình yên làng mới... Hay từ lúc nào đá, nước, cỏ cây, thạch nhũ cũng hoá thân mang cảm xúc mơ màng, ngỡ ngàng và hành động của con người như: Lời chào của đá, Cùng mùa thu ở lại, Đơn côi, Phải chăng người Châu Âu tiền sử đã đến đây? Những chân dung đá, Cửa ngõ đi về, Làm tháp đứng canh, Mái ấm, Gia đình, Nỗi nhớ gọi những cành buồm... Và những hòn núi mang dáng dấp của các vật dụng, con vật, hoa trái thân quen, gần gũi với đời sống con người như: Hòn Đỉnh Hương, Hòn Yên Ngựa, Hòn Ấm, Đến với sư tử biển, Vùng vịnh những trái đào, Những hạt trân châu, Vịt con tìm mẹ... Cộng vào đó là hệ thống hang động vừa đẹp vừa huyền ảo như: Thùng thình hang Trống, Động Thuyền Chài, Thạch nhũ Thiên Thai, Hang Sửng Sốt, Một phòng triển lãm điêu khắc mênh mông... Tất cả như mơ, như ảo, đến đây như lạc vào cõi khác. Cộng thêm đặc điểm vịnh nằm sâu gần đất liền, cách xa cửa bể, không gian lúc nào cũng dịu nhẹ nên đã quyết định đến việc đặt tên.

Bìa cuốn sách ảnh Vịnh Hạ Long, Di sản - Kỳ quan.
Bìa cuốn sách ảnh Vịnh Hạ Long, Di sản - Kỳ quan.

Chương ba “Bái Tử Long kỳ vĩ” chỉ việc ra đến đây đã xa xôi, tiếp cận cửa bể rồi, sóng gió mạnh hơn. Những hòn núi mang dáng dấp riêng biệt, rộng lớn, kỳ vĩ như: Tháp nghiêng Piza, Ăngko Hạ Long, Tháp Đôi, Ai đã đến đây xây pháo đài, Kim Tự Tháp nghiêng, Tác dáng trời xanh... Hoặc gồ ghề, gân guốc, gắn với hình tượng xa xưa, hình ảnh cõi khác, mang đậm chất hoang sơ, không còn thân thương và gần gũi với con người nữa, như: Người con của thuỷ thần, Đá già như trái đất, Đảo Ông Tượng, Đá có chuyện riêng, Tác dáng trời xanh...

- Nhắc đến NSNA Đỗ Kha, người ta thường nhớ ngay đến Vịnh Hạ Long và nhắc đến ảnh về Vịnh Hạ Long người ta nhắc đến NSNA Đỗ Kha. Mối lương duyên của ông với Hạ Long nảy sinh từ khi nào? Động lực nào để qua bao nhiêu năm tháng ông vẫn tiếp tục gắn bó với chủ đề này?

+ Từ khi còn nhỏ tôi đã đam mê cảnh quan của Vịnh Hạ Long rồi!. Lúc ấy thì chưa biết gì đến máy ảnh hay chụp ảnh, mà chỉ tập vẽ, viết văn, làm thơ về Vịnh. Mười bảy tuổi đi làm thợ mỏ vẫn duy trì việc vẽ và viết. Rồi về Báo Quảng Ninh làm, đam mê không mất đi mà ngày càng mạnh hơn. Nhưng cái trớ trêu lúc ấy tôi lại là phóng viên viết. Viết mãi thấy không ra được hết nét đẹp, nét ảo diệu của Vịnh. Thế là mon men tiếp cận chụp ảnh, mà máy móc hồi ấy thì thiếu thốn, phải mượn máy, chụp về có khi hỏng hết, báo không đăng vì là ảnh phong cảnh. Nhưng cứ chụp rồi cất đi, chẳng nề hà, vì đam mê. Mà mỗi địa danh ở Vịnh Hạ Long tôi chụp cả đời không chán. Sáng trưa chiều, tối mùa này mùa khác, bóng mây này bóng mây khác, từ những sự khác biệt nhỏ bé ấy mà từng bức ảnh lại khác. Người nghệ sĩ phải phát hiện ra điều ấy. Phải tìm ra tiếng nói riêng của từng hòn núi, từng mùa, từng bóng mây, bóng nước. Nếu không với mỗi cảnh, anh chỉ dừng lại ở mức bề ngoài mà thôi.

NSNA Đỗ Kha trong một chuyến sáng tác trên Vịnh Hạ Long.
NSNA Đỗ Kha trong một chuyến sáng tác trên Vịnh Hạ Long.

- Có phải từ công việc của nhà báo đã mang lại cho anh những chú thích rất khác biệt trong tập “Vịnh Hạ Long, Di sản - Kỳ quan”?

+ Đúng vậy! 230 bức ảnh trong tập là 230 chú thích riêng biệt. Tôi muốn giữa chú thích và ảnh phải có sự hỗ trợ lẫn nhau để bức ảnh không chỉ gửi thông tin đến người xem mà còn chuyển tải được cảm xúc của người chụp nữa.

- Liệu trong thời gian tới ông có mở rộng chủ đề sách ảnh ra ngoài Hạ Long?

+ Hiện tại tôi đã biên tập xong một cuốn sách ảnh về Quảng Ninh lấy tên “Đông Bắc một bản hùng ca”. Điểm nhấn của tập sách ảnh này là sự so sánh giữa cái cũ và cái mới của tỉnh. Chỉ tiếc cái mới hiện nay thì tôi chưa bổ sung kịp, nó chỉ đến giai đoạn nào đó thôi, chứ Quảng Ninh giờ thay đổi từng ngày. Nhưng cũng phải nói thật để in một cuốn sách ảnh không hề đơn giản. Như để làm cuốn “Vịnh Hạ Long, Di sản - Kỳ quan” này tôi phải đi Hà Nội chỉnh sửa hàng chục lần mà vẫn có phần chưa vừa ý. Thứ nữa là tài chính, cũng may được người thân trong gia đình thông cảm với nghề của mình, động viên thì mới in được.

- Còn viết văn làm thơ thì sao?

+ Sau tập truyện “Đá cháy” (NXB Lao động, 2014) và tập trường ca “Hạ Long bản tình ca huyền thoại” (NXB Hội nhà văn, 2016) thì sang năm tôi sẽ in tập thơ “Tự sự cánh buồm”.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

Đinh Phương (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.