Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 23:59 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 25/12/2016 | 23:52:20 [GMT +7] A A
Thương về vùng lũ
Miền Bắc nắng hoài mà Miền Trung mưa dữ
Mưa không ngủ
Cánh đồng trắng xoá khăn tang
Hồ chứa mong manh
Đập nơi trái tim em thương xót
bàng hoàng
Sông Kôn chập chờn cơn bão
Xin được khóc cùng cỏ cây xóm đạo
Những bông hoa Trinh nữ màu tím màu hồng chẳng biết về đâu
Mái tóc ai đỏ quạch đất màu
Chẳng cầm nổi lòng mình con đường tan vào lũ
Em tan vào bão tố
Sót lại một niềm đau…
LẠI TUẤN HIỀN
Bất ngờ xanh
Một dảnh mạ bất ngờ hé xanh
trong kẽ đá sân nhà ăn thợ mỏ
hai mầm lá mỏng manh trước gió
hai mảnh trấu mỉm cười sau trở dạ thoát thai
Ta ngỡ ngàng dảnh mạ mảnh mai
sau cuộc lũ tưởng chừng chưa hề lũ
sừng sững nhường kia, lộng trời là thế
núi đá đổ nghiêng, chao đảo rụng rời
Nước xả phăm phăm, lũ quét tơi bời
giàn máy xúc rùng mình run rẩy
dảnh mạ non tơ nhú mầm non bấy
bé bỏng sinh linh đội đá chào đời
Ta ngỡ ngàng dảnh mạ nhỏ nhoi
mầm sống trồi sinh sau bữa cơm thợ mỏ
chùm rễ trắng ngấn bùn đen suối lũ
gợi bắp chân thon vụ cấy ruộng làng
Ta mường tượng mùa óng ả thóc vàng
hai mảnh trấu tượng hình lưng cha mẹ
phèn cáu chân cha ngón mười dãnh tõe
mầm thóc phôi thai từ bùn đất quê mình
Ta ngỡ ngàng chiêm ngưỡng cuộc hồi sinh
mầm đạp đá, rạch trời đứng dậy
lá chọc rách trời thi gan nắng cháy
lũ lụt thủng trời, rễ vẫn xuyên đá sinh sôi
Lũ ập bất ngờ, thải loại cuốn trôi
mưa mủn đá, quét phù du mặt đất
trắng bợt lo toan những còn, những mất
bão lũ qua, thánh thiện những mầm xanh.
NGUYỄN ĐÌNH THÁI
Liên kết website
Ý kiến ()