Thơ

Thơ

Chủ Nhật, 04/12/2016, 12:30 [GMT+7]
.
.

Dọc đường Yên Tử

Tháp chùa rừng suối lung linh
Cao nhìn thước đá ẩn mình bóng cây
Phật Tổ hóa dáng núi này
Bảy trăm năm vút cánh bay hạc về.

                        *

Chìm trong lòng tháp phong rêu
Sư tăng gửi lại bao nhiêu kiếp rồi
Còn An Kì Sinh đấy thôi
Để hóa đá đứng với trời khó thay!

                        *

Lễ xong dưới gốc đại già
Hỏi: Sao chú tiểu xa nhà đến đây?
Chú cười: Phật giúp nghề này
Cho mình sạch sẽ ăn mày thế gian!

                        *

Tượng Phật Tổ ở đỉnh cao
Trông ra trời biếc rừng xao xác mùa
Chùa Đồng đỏ dưới nắng trưa
Bỗng nghe chuông đổ hồn xưa gọi về...

VŨ KHIÊM

Đá thiêng Yên Tử

Đá thiêng thấp thoáng dáng người
Trầm tư đứng giữa
Đất trời
Mênh mông
 
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Gửi trong im lặng
Nỗi lòng
Trần gian
Trúc reo trước gió đại ngàn
Bao nhiêu câu hỏi
Mênh mang
Giữa đời

Đâu là đá đã hoá người
Đâu người hoá đá
Luân hồi
Trong ta

VŨ XUÂN HỒNG

.
.
.
.
.
.
.
.