Sáng tác mới

Trong vi vút sáo diều - Truyện ngắn của Đoàn Quỳnh Vân

Chủ Nhật, 25/12/2016, 23:53 [GMT+7]
.
.

Nhà văn nữ Đoàn Quỳnh Vân, hiện là biên tập viên Báo Phòng không - Không quân, chị từng là lính trong đội duyệt binh năm 1985. Quỳnh Vân quê ở xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tốt nghiệp Đại học Viết văn Nguyễn Du Khoá 6. Từ đó đến nay, chị đã cho ra đời một số sách xuất bản với đề tài sáng tác chủ yếu về chiến tranh và người lính. QNCT số này xin giới thiệu một sáng tác mới của nhà văn nữ Quỳnh Vân.

Chỉ còn mươi hôm nữa là bước sang năm mới. Ở sân bay khuất nẻo này, mùa xuân hình như về muộn hơn nơi khác thì phải. Tinh ý lắm mới nhận ra nơi hàng xoan gầy guộc, những u mấu ủ chồi đã có vẻ sưng to hơn dạo trước. Chỉ có hàng mận trắng bất chấp cái lạnh cuối mùa vẫn đồng loạt bung hoa. Sau giờ làm việc, Vinh cùng anh em tranh thủ sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón một cái Tết xa nhà đầy đủ nhất. Ấy là nói theo cách của cậu Tùng: “Phải biến không thành có, biến có ít thành có nhiều và biến thiếu nhiều thành thiếu ít”. Nghe riết lại thấy có lý. Sau ban bay xông trời đầu năm thắng lợi, ở đơn vị Vinh, ai được về thì đã lên tàu, ra bến xe. Số còn lại đều xác định tư tưởng “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Càng gần Tết, lòng Vinh lại chộn rộn bâng khuâng. Ban ngày công việc cuốn đi không nói làm gì. Đêm về, cứ chợp mắt là thế nào Vinh cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng sáo diều vi vút. Tiếng sáo trầm bổng ngân nga vừa gần vừa xa, như dẫn dụ lại như mê hoặc lòng người. Tiếp đó là hình ảnh những cánh diều chao liệng trong ánh hoàng hôn của buổi chiều quê. Phải nói đó là một bức tranh rất đẹp ở quê hương Vinh trong lễ hội thả diều. Những cơn gió nồm nam sẽ nâng bổng cánh diều bay lên cao mãi. Dưới đồng bãi lúa ngô xanh mướt mát, trên trời tiếng sáo thiết tha. Người ở trên bờ đê, trước sân đình hoặc đang đứng ở trong làng đều có thể ngắm diều bay và nghe tiếng sáo hoà âm lúc khoan lúc nhặt. Chẳng phải khi đi xa Vinh mới thấy nhớ làng quê đến thế. Mà người ở quê Vinh, dù đi đâu, ở đâu cũng đều mong trở về vào đúng lễ hội thả diều. Với riêng anh, ngày hội ấy còn mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, bởi anh vốn là cháu đích tôn của dòng họ Phạm có bộ sáo gia truyền nổi tiếng một vùng. Thứ sáo từng được tiến vua ngày xưa ấy. Cứ tưởng tượng ra cảnh anh chàng Vinh chững chạc trong bộ quân phục, khéo léo điều khiển cánh diều vun vút lao lên là lại thấy xốn xang chộn rộn trong lòng. Mẹ và Hiên sẽ tự hào về anh xiết bao! Anh đấy. Thằng bé vùng đất nghèo ven sông sớm mồ côi cha, nhọc nhằn mưu sinh, nuôi khát vọng tuổi thơ từ cánh diều no gió, giờ đã trở thành chàng sĩ quan chín chắn. Vinh thừa hưởng cái dáng cao to cân đối của cha, nét mủm mỉm duyên ngầm của mẹ. Thế mà phải bước sang tuổi ngoài 30 anh mới tìm thấy người con gái của riêng mình. Anh gặp Hiên tình cờ trong một đêm trăng thả diều 5 năm về trước. Khi ấy Hiên còn là cô sinh viên năm nhất Trường Mẫu giáo nhạc hoạ trung ương. Cô gái có cái cằm lẹm duyên dáng, mái tóc xoã ngang vai ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trong sáng đã làm chàng trai xúc động bồi hồi. Hôm ấy trăng sáng lắm. Bầu trời cao xanh với những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Đang lựa chiều dòng dây diều trên bờ đê nhễ nhại ánh trăng, Vinh chợt sững sờ trước ánh mắt háo hức của một cô gái trẻ.

- Anh bộ đội ơi, cho em nắm dây diều một lát được không?

Một thoáng bối rối trước lời cầu khẩn dễ thương, Vinh vội trao chiếc dây diều còn ấm hơi tay cho cô gái lạ, giọng anh cứ lạc đi như không phải của mình:

- Dĩ nhiên là được chứ! Nhưng em cầm lỏng thôi, phải lựa đúng chiều gió diều mới bay cao được. Thế, thế...

Chiếc diều chòng chành ngủng ngoẳng trên không như làm xiếc rồi cũng ngoan ngoãn thuần phục dưới sự điều khiển khéo léo của đôi bàn tay nhỏ nhắn. Vinh ân cần:

- Diều ăn đủ dây, nèo cân sẽ bớt chao đảo em ạ.

Đúng là khi cô làm theo đúng sự chỉ dẫn của anh, chiếc diều đã chịu đứng lặng phắc giữa trời. Chỉ còn tiếng sáo diều réo rắt du dương. Cô gái ngước nhìn chàng trai trong lóng lánh ánh trăng:

- Nghe tiếng sáo diều vừa ấm vừa vang, đích thị anh là con cháu của dòng họ Phạm?

Vinh không giấu được ngạc nhiên:

- Làm sao em biết? Trông em không có vẻ là con gái vùng này mà.

- Không là con gái thì em sẽ là con dâu làng này, được không?

Trước ánh mắt bạo dạn, đáo để của cô gái trẻ, Vinh bỗng thấy chới với như người hụt hơi. Chẳng biết nói gì, anh đành dõi theo vệt dây hun hút lên trời. Cô gái chợt nhỏ giọng dịu dàng:

- Dì ruột của em ngày xưa suýt nữa làm dâu họ Phạm đấy anh ạ. Đến giờ dì vẫn mê tiếng sáo diều. Chính dì dạy em cách phân biệt âm thanh của từng loại sáo quê mình. Em đã để ý mấy đêm nay, đúng là tiếng sáo diều của anh rất lạ.

- Lạ sao? Em nói rõ hơn được không? - Vinh đã lấy được vẻ tự tin vốn có.

- Ông em thường bảo, sáo thì mỗi nhà mỗi tiếng. Người điềm đạm bao dung làm ra tiếng sáo êm ả thuận hoà. Người tính tình khoáng đạt làm ra tiếng sáo trầm bổng mênh mang. Người tính tình sôi nổi, tiếng sáo sẽ dồn dập rộn ràng. Người hồn nhiên vô tư, tiếng sáo lảnh lót vang giòn...

- Vậy còn tiếng sáo của anh?

- Nó trầm ấm, thiết tha thanh bình lắm.

- Em thấy thế thật sao?

- Vâng!

Tiếng “vâng” nhẹ như gió thoảng khiến Vinh rất đỗi ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên đến khâm phục chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Cô gái trước mặt anh bỗng chốc đã không còn xa lạ nữa. Cô ấy đã cảm được tiếng sáo diều quê anh, thì đã là người của quê anh rồi đấy. Từ đó cho đến hết mùa trăng, khi anh cạn kỳ nghỉ phép thì họ đã mắt trong mắt, tay trong tay, từng đêm bên nhau cùng thưởng thức tiếng sáo diều khoan thai nảy nhịp rót xuống mọi cảnh vật yên bình của làng quê trù phú. Vậy mà phải mất tới 5 năm thư qua thư lại chờ đợi và hy vọng, họ mới chính thức ra mắt họ hàng. Trong quãng thời gian ấy, bãi bồi ngút ngát ngô khoai đã bao lần chứng kiến những kỷ niệm khó quên của họ. Vinh càng vui và hạnh phúc hơn khi Hiên đồng ý cùng anh tham dự hội thi diều vào mùa xuân năm nay. Cũng chẳng mấy nữa mà lại đến tháng ba. Đám cưới hai người đã được mẹ cha ấn định vào thời điểm sau lễ hội thả diều. Chỉ nghĩ đến Hiên, lòng Vinh đã xôn xao đến lạ. Hiên thân thuộc gần gũi với anh giống như cánh diều tuổi thơ, như hương vị mặn mòi đồng bãi, như tiếng sáo diều tha thiết đêm trăng.

Tiếc là ngày phép của người lính khi nào cũng ít ỏi. Nếu về quê ăn Tết với mẹ và Hiên, Vinh sẽ phải trả phép trước khi lễ hội thả diều diễn ra. Vậy là anh chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn: Dành những ngày phép quý giá ấy về dự lễ hội thả diều và để cưới vợ. Anh sẽ cố gắng giật giải cao để làm quà tặng người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Nếu ý định của anh thành công, chắc Hiên vui lắm.

Làng Bá Giang quê Vinh chỉ là một doi đất nhỏ nằm ôm lấy khúc quanh của con sông Hồng đỏ rực phù sa. Bên kia bờ đê là bãi bồi màu mỡ, bốn mùa xanh mướt ngô khoai. Vào những ngày áp Tết thế này, trong cái lạnh tê người, chợ Tết vẫn tràn ra cả bến sông. Đào, quất, cúc, lan... thôi thì trăm hồng ngàn tía, làng trên xóm dưới, rộn ràng tất bật đón xuân. Nhưng năm nay thì khác. Thư mẹ viết cho anh than phiền, sau trận mưa lịch sử, làng anh mất trắng mùa hoa. Nhà anh chỉ còn duy nhất gốc đào phai, loe hoe vài bông cớm nắng. Đối với người dân ven bãi quê anh, mất mùa hoa là mất một nửa niềm vui ngày Tết. Thất thu về kinh tế đã đành, tiếc là sắc xuân cũng vì thế mà kém hẳn. Riêng việc chuẩn bị cho hội thi diều của làng thì vẫn tưng bừng náo nhiệt. Con diều từ mùa xuân năm ngoái của Vinh, mẹ cũng đã cho người hạ xuống sửa soạn xong rồi. Chỉ còn đợi anh về cân chỉnh nèo, sáo rồi thả cho thuần cánh là ổn. Mới chỉ nghĩ đến cảm giác đứng dé chân chèo cầm chắc gốc dây, Hiên thì hai tay nắm chắc cánh diều đợi gió, lòng Vinh đã chộn rộn bâng khuâng.

Vinh yêu diều bằng tình yêu con trẻ thuần khiết. Còn lẫm chẫm đi chưa vững anh đã thích lăng xăng ngó nghiêng xem ông nội tỉ mẩn kết diều. Lớn thêm một chút, anh dần dần cảm nhận và phân biệt được khá nhiều tiếng sáo diều trầm bổng ngân nga lúc trong lúc đục, lúc thánh thót lúc dìu dặt mênh mang. Khi đủ sức nâng cánh diều băng băng chạy trên bãi, cũng là thời điểm anh thi đậu vào trường sĩ quan quân đội.

Cái nghiệp thả diều ở làng Vinh cũng lạ. Diều được chơi quanh năm nhưng hội thì chỉ mở vào rằm tháng Ba âm. Bởi cái lý, cứ có gió là diều lên nhưng muốn có sáo hay thì không phải gió mùa nào cũng được. Ông nội Vinh có tiếng là mát tay làm diều thường dặn con cháu: Chỉ đến tháng Ba, tiết trời chớm hạ, độ ẩm trong không trung vừa tầm, gió thổi đều sẽ làm tiếng sáo trong mà thánh thót. Nếu diều có cánh mộc, cánh chanh, cánh phượng, cánh muỗm... thì sáo cũng có dăm bảy kiểu. Sáo kết thành bộ từ một đến dăm bảy chiếc theo âm vực từ thấp đến cao. Độc đáo ở chỗ, gia chủ tính nết thế nào thì tiếng sáo cũng y như vậy. Tuy tháng Ba mới vào mùa lễ hội, nhưng từ tháng tám năm trước, trong làng đã rục rịch làm diều. Người ta chọn tre, mua giấy, khoét sáo, chuốt dây... Công đoạn nào cũng được làm rất tỉ mỉ. Xưa kia dây diều được làm bằng tre bánh tẻ, nối dài rồi cuộn lại ngâm vào nước quả cây chuối hột và muối, đem ninh trọn một ngày sẽ được thứ dây vừa mềm vừa dai. Riêng sáo diều là bí quyết của mỗi nhà. Chiếc sáo vừa nhẹ, tiếng thanh mà ấm, chỉ có thể do người họ Phạm làm ra. Tương truyền tiếng sáo diều làng Bá Giang kêu hay, vang đến tai vua. Triều đình bèn cho thợ nổi tiếng mang theo gỗ quý hiếm về làng làm theo mẫu sáo, hy vọng tạo thêm thú vui hầu vua. Tiếc thay, sáo làm ra cái thì câm, cái kêu được thì không nảy nhịp. Dân làng Bá Giang đành phải dốc công làm ra những bộ sáo tiến vua. Sáo diều của dòng họ Phạm bao giờ cũng được chọn để ra mắt vua.

Lúc này đây, khi đang ở rất xa cánh bãi, Vinh vẫn nhớ như in không khí sôi động của lễ hội thả diều quê mình. Mấy năm gần đây, ngoài những chiếc diều truyền thống của quê hương, có cả những chiếc diều đến từ những miền đất rất xa. Họ là những người con của làng, vì cuộc mưu sinh phải phiêu bạt tang bồng nhưng vẫn không quên hồn cốt, cội nguồn. Vinh tự ví mình là một trong số những người con xa xứ như thế. Đôi lần vui chuyện, Vinh đã tả cho đồng đội nghe một cách say mê về lễ hội độc đáo ấy: Giữa bãi đất rộng mênh mông được trang trí cờ hoa rực rỡ, hàng chục chiếc diều đồng loạt vun vút lao lên. Thoáng chốc cả một rừng diều đã thênh thang chao liệng trong mênh mông sắc trời xanh thắm. Gió nồm nam mơn man thổi nhẹ. Người xem hội hò reo huyên náo một vùng. Bọn trẻ trong làng cũng đua nhau thả lên trời hàng trăm chiếc diều đồ chơi có những dải đuôi bay phấp phới khiến không gian có đến mấy tầng diều cao thấp chấp chới nhiều vẻ, nhiều màu. Tiếng sáo càng cao lại càng vang xa, làng diều trông như một bức tranh sinh động trữ tình. Nhưng chỉ khoảng nửa chiều, bắt đầu có những chiếc diều bị đứt dây, vun vút lao về phía sông Hồng, tự loại mình ra khỏi cuộc thi, kéo theo tiếng reo hò không ngớt. Vào giai đoạn chung kết thì còn chừng mươi chiếc diều tốt nhất. Ngay cả khi giải quán quân đã trao cho người có diều bay cao, không chao đảo và có tiếng sáo hay nhất đã xong, hội thi đã kết thúc rồi thì trên tầng không, rất nhiều cánh diều vẫn còn bay đến tận đêm khuya.

Đã có dăm bảy chàng lính trẻ, sau khi nghe chuyện hội thi diều đều ước được về quê Vinh tham dự một lần. Riêng Chính uỷ Phan Hoàng thì tủm tỉm nghĩ thầm: Quê cậu ta đẹp và nên thơ thật! Chả trách cái anh chàng Vinh muộn vợ này, ngay cả trong mơ cũng chỉ thấy đêm trăng và tiếng sáo diều vi vút.

Ngoài kia, nơi đường băng hun hút gió lùa, tổ trực chiến của đơn vị Vinh vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng xuất kích. Xung quanh những con én kiêu hùng màu xám bạc, mưa xuân đã lặng lẽ giăng mành.

Đ.Q.V

(Huỳnh Đăng giới thiệu)

.
.
.
.
.
.
.
.