Đọc sách

Lãng du trong văn hoá Mông Cổ với nhà văn Lê Toán (Nhân đọc tập sách "Đất nước ở gần bầu trời", NXB Kim Đồng ấn hành năm 2016, của nhà văn Lê Toán)

Chủ Nhật, 04/12/2016, 12:36 [GMT+7]
.
.

Đã xuất bản 11 đầu sách khác nhau, đều là những tập truyện giả tưởng giành cho thiếu nhi, nhà văn Lê Toán ra mắt cuốn “Đất nước ở gần bầu trời” (NXB Kim Đồng ấn hành năm 2016) tập sách thứ 11 với rất nhiều điều đặc biệt. Cuốn sách chuyển tải những đặc trưng văn hoá Mông Cổ đến với bạn đọc Việt Nam không phải bằng ngôn ngữ của khoa học nghiên cứu mà bằng ngôn ngữ văn chương.

Đây là cuốn văn học du ký đầu tiên của nhà văn Lê Toán chứ không phải là tập truyện ngắn giả tưởng như thường thấy. Sách phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao 17-11 (1954-2016). Cuốn sách vinh hạnh được ngài Đại sứ Cộng hoà nhân dân Mông Cổ tại Việt Nam viết lời giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời chính ông đại sứ sẽ dịch ra tiếng Mông Cổ. “Đất nước ở gần bầu trời” của nhà văn Lê Toán cũng đã được tặng cho Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ và lưu trữ ở Thư viện Quốc gia Mông Cổ.

Không phải tự nhiên tập sách này lại được trân trọng như vậy mà cái gì cũng có lý do của nó. Cái lý đó nằm ở chỗ: Cuốn sách như góp phần bắc thêm một nhịp cầu văn hoá để hai dân tộc xích lại gần nhau hơn trên con đường dựng xây, phát triển. Với lối kể chuyện dí dỏm, có duyên, nhà văn Lê Toán đã chuyển tải những nét đặc trưng cơ bản nhất của văn hoá Mông Cổ đến với bạn đọc Việt Nam bằng chính những trải nghiệm thực tế của ông. Đó là nền văn hoá gốc du mục của Mông Cổ với không gian sống khoáng đạt của cao nguyên, đồng cỏ, sa mạc, băng tuyết, với nhà lều, vó ngựa, đàn cừu gặm cỏ, chó ngao, giun tử thần, ngỗng trời trên đầm lầy v.v.. Rồi đến hương vị của loài cây bá hương, trà sữa, những loại rượu ngon, muối đá nằm ở những mỏ sâu dưới đất. Còn có cả lễ hội đại bàng, lễ hội Naadam, cuộc đua ngựa, kỵ sĩ và những cuộc chinh phạt, đền, chùa cổ v.v..

Trong không gian sống đó, con người Mông Cổ hiện ra phóng khoáng, luôn có khát vọng, hoài bão lớn. Kể đến đâu, dù là thiên nhiên hay con người, nhà văn cũng đều có những liên hệ với Việt Nam, đất nước có nền văn hoá gốc nông nghiệp. Nhà văn Lê Toán nhìn những ngôi nhà trong thành phố sầm uất như thể trò chơi xếp hình của trẻ em Việt Nam trên chiếc chiếu Nga Sơn. Hay như ông nằm trong nhà lều trên thảo nguyên Mông Cổ để nhớ về trò chơi đếm sao của tuổi ấu thơ giữa sân đình. Lối liên hệ ấy làm cho đất nước Mông Cổ không còn xa lạ nữa, làm cho văn hoá Mông Cổ tưởng như rất nhiều khác biệt với văn hoá Việt cũng trở nên gần gũi.

Vốn là người làm công tác văn hoá, nhà văn Lê Toán không chỉ dừng lại ở những liên hệ mà luôn có những khái quát khá hấp dẫn: “Nhà lều yurt của Mông Cổ có thể coi là di sản văn hoá của dân du mục thảo nguyên và có thể là của cả nhân loại. Trong nhà lều ấy chứa đựng biết bao câu chuyện bí ẩn và truyền thống của vùng đất thảo nguyên. Trong quá trình du cư, những người du mục đã chở nhà lều và chở theo cả nền văn hoá của cha ông mình tới các miền đất của thảo nguyên. Bên trong nhà lều chứa cả Trời và Đất. Trời và Đất thảo nguyên không của riêng người du mục nào”.

Vốn là một nhà văn viết cho thiếu nhi, Lê Toán đẩy trí tưởng tượng phong phú của mình vào những sự vật, chi tiết, câu chuyện mà ông bắt gặp trên chặng đường du hành: “Thật khó mà phân biệt được ranh giới giữa bầu trời và mặt đất. Ngửa mặt lên thấy sao trời. Phóng mắt ra xung quanh cũng thấy sao trời nhấp nháy. Sao trời như đang đậu trên sườn núi. Sao đổi ngôi như đang dạo chơi trên cánh đồng hoang vắng mênh mông”. Đẩy vào đó trí tưởng tượng phong phú cũng là cách thức mà tác giả tạo ra sức hấp dẫn, gọi mời đối với những độc giả chưa một lần đến Mông Cổ, nhất là những độc giả nhỏ tuổi. Tinh thần này đã được ngài Dori Enkhbat, Đại sứ Cộng hoà Mông Cổ tại Việt Nam, cảm nhận được. Và chính ngài đại sứ đã chắp bút viết lời giới thiệu: “Hãy nhắm mắt và tưởng tượng mình đang là một lữ khách trên lưng lạc đà, dưới chân - mặt đất rộng bao la, trên đầu - cao xanh lồng lộng, phía trước là mây trắng và chim điêu tung cánh. Đừng chần chừ gì nữa, xin mời các bạn và các em đến với Mông Cổ - đất nước ở gần bầu trời - thanh bình, tươi đẹp và hiếu khách”.

Tóm lại, cho dù nhà văn đề là văn học du ký thì bạn đọc vẫn nhận ra chất báo trong đó. Tác phẩm ngồn ngộn những chi tiết hết sức sinh động, chuyển tải một lượng thông tin cao, hấp dẫn và có tác động trực tiếp đến độc giả. Nói đúng hơn ở đây, chất báo, chất văn và cả những tri thức văn hoá đã hoà quyện nhuần nhuyễn với nhau để làm thành một tập sách đáng đọc.

Phạm Học

.
.
.
.
.
.
.
.