Thơ

Thơ

Chủ Nhật, 27/11/2016, 00:46 [GMT+7]
.
.

Mùa vàng...

Đó là khi gió mùa về rét ngọt
Lúa ngả vàng khắp triền núi, lòng thung
Hoa lau mừng bật lên trắng xoá
Hoa sở vẫy chào
Quên e ấp làm duyên...
Đó là lúc rơm lên sàn mới dựng
Con trâu nằm thảnh thơi
Lũ chim sẻ mừng nhặt thóc vương ríu rít
Khói đốt đồng của lũ trẻ chăn trâu
Lan man vương hết buổi chiều...
Đó là khi ánh mắt mẹ vui nhiều
Bao toan lo nắng mưa đầu vụ
Mẹ tạm dành cất để mùa sau...
Là những lúc quây quần bên bếp lửa cùng nhau
Cha bàn chuyện sắm lễ vật để tạ ơn tổ tiên, trời đất
Khắp bản trên xóm dưới là niềm vui nối liền
Thơm hương nếp mới
Xôi lá gừng ấm đượm tình quê...
Cũng là lúc bản làng mình vào hội
Câu then mời gọi ai về...
Bên sườn núi ...
Cỏ cây im lìm nghe hát đối
Gốc rạ vàng thơm đang ấp ủ những sinh sôi
Hương quế len thơm nếp khăn em đội
Thổn thức bồi hồi...
Nhớ lời ai đã hẹn
Sau mùa này cho hai họ gặp nhau...

TÔ ĐÌNH HIỆU

Quê hương

Ấy là nơi cắt rốn bằng que nứa
Mẹ sinh tôi bên bếp lửa than hồng
Trong tiếng khóc tôi gào tên của núi
Núi Ba Hồi sừng sững phía trời đông.

Ơi con chim bé bỏng trong lồng
Tháng hai lây phây mưa phùn thấm nhẹ
Tôi uống ánh mặt trời trên lưng mẹ
Thét khúc rừng ca nương lúa đâm chồi.

Ấy là nơi củ sắn củ mài
Mang vị mặn mồ hôi, vị ngọt bùi của đất
Con sông hai mùa
Hết đỏ phù sa rồi xanh trong vắt
Núi Ba Hồi hôm sớm nghiêng soi.

Ơi đàn trâu gặm cỏ dưới chân đồi
Khua mõ rộn ràng đón mùa thắng lợi
Tôi lớn lên trong niềm vui gió mới
“Như có Bác Hồ...”
 Lời hát mãi đưa nôi.

TẰNG A TÀI

.
.
.
.
.
.
.
.