Thơ

Chủ Nhật, 13/11/2016, 09:20 [GMT+7]
.
.

Đá nhảy

Đã nhiều năm
Rầm rập ngang trời đá nhảy

Thành phố lớn lên trong âm thanh ấy
Những âm thanh nối ngày sang đêm
Nối đêm sang ngày
Ngang trời đá chạy
Lộc cộc như tung, như quay
Lưng trời đá nhảy
Chồm chồm như lao như bay

Có người thợ đêm nằm không ngủ được
Sương nắng vùng than lặn vào xương khớp
Vắng tiếng đá xô lục bục ven trời
Thấy trống trải một điều xa xót
Những nỗi niềm thương nhớ không nguôi

Than sẽ ào ra sau cái vươn vai
của người lực sĩ
Tôi đã từng nghe và suy nghĩ thế
Trước đá dồn đá nhảy phăm phăm
Suốt quãng đời làm mỏ ba lăm năm.

TRẦN TÂM

Khơi dòng suối than

Người lính một thời chinh chiến
giờ vui mở vỉa vàng đen
soi mặt gương than lấp lánh
mộng mơ ngỡ ánh mắt em...

Những đường lò sâu thăm thẳm
băng chuyền cuồn cuộn ngày đêm
mồ hôi, mồ hôi người đổ
khơi nguồn dào dạt suối than

Những công trường cao chất ngất
mưa giông, nắng đổ lửa sôi
máy xúc máy khoan tất bật
cùng người thoăn thoắt đưa thoi

Sản xuất than như đánh giặc
mải mê - quên nỗi nhớ nhà
đồng đội sẻ chia mệt nhọc
khó khăn nào cũng vượt qua!

Năm tháng bạc màu áo lính
bước chân phơi phới vào ca
trái tim hồn nhiên đập nhịp
tưng bừng những chuyến than ra...

LÊ HƯỜNG

.
.
.
.
.
.
.
.