Thơ

Chủ Nhật, 23/10/2016, 12:45 [GMT+7]
.
.

TRẦN TÂM

Cửa Ông

Phố Nhà Thờ - Bãi Xít - Bến Quảng Đông

Những tên ấy mấy ai nhớ nữa

Cầu hai mươi hoá thân vào lịch sử

Trước đổi thay ào ạt từng giờ


Hoa đại vẫn rơi trên mái đền xưa

Về Vân Đồn chẳng ai theo lối cũ

Phía trước rộng dài cảng mở

Lừng lững những con tàu nườm nượp những dòng xe


Giữa phố phường Đức Ông đứng uy nghi

Chở che một vùng đất nước

Nhà lấn núi núi lấn rừng sau trước

Khói hương trầm lan trong ánh trăng neo


Hạnh phúc ngày ngày người phố thợ trồng gieo

Như thân phận Cửa Ông nổi chìm qua câu hát

Có niềm vui lớn lao có khổ đau mất mát

Có nhiều điều cần nhớ tạm thời quên


Dấu tích xưa lùi vào sự tĩnh yên

Phố đang xoè những con đường rộng rãi

Địa danh xưa giờ thêm tên gọi mới

Vẫn biển trời vẫn thế núi hình sông

Vẫn tấm lòng người phố thợ Cửa Ông.


LONG CHIỂU

Kể chuyện ngôi nhà

Bốn tháng tuổi, cháu ở ngôi nhà mới

Chưa biết gì, đăm đắm mắt bé thơ

Bên nhà cao, dòng suối thung thăng cá

Bơi lướt rô phi, múa nhẹ rô cờ


Cháu chưa viết vườn xoài mùa hoa quả

Chim sẻ bay về níu lá cành cong

Chưa biết biển, thủy triều lên nửa suối

Nước lợ, tôm he búng giữa cua đồng


Đào gốc cây xoài, đêm qua mưa ướt

Không ướt ca dao “cái vạc cái cò”

Cánh sẻ, cánh cò tạm bay xa vắng

Máy ủi sáng đèn, san dải đồi kia


Bỗng hôm nay mọc lên thành phố trẻ

Nguyên vẹn ca dao lời hát bây giờ

Công viên mới, cháu yêu hàng cây lớn

Sẻ với cò về sải cánh nắng trưa.

.
.
.
.
.
.
.
.