Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 16:13 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 16/10/2016 | 11:11:47 [GMT +7] A A
Gửi mẹ
Con gửi mẹ một con đò
Tong teo là núi, gầy gò là sông
Đò đầy chở những trống không
Mẹ đi để lại mênh mông cơ cầu
Con gửi mẹ một gánh rau
Đầu cầu rau héo, cuối cầu rau chua
Mẹ ước lại nửa bán mua
Giấu giàn nước mắt gửi thừa cho con
Con gửi mẹ bát cơm mòn
Không chan mắm muối, nỉ non chan lời
Cha say uống cả cuộc đời
Mẹ ngồi mẹ chắp để rơi bóng mình
Con gửi mẹ sớm bình minh
Qua đêm trăng vắng dứt tình mẹ may
Tóc đen thành những khung ngày
Tóc bạc đậu lại bàn tay mẹ buồn
Con gửi mẹ cánh chuồn chuồn
Xỏ dây mẹ giữ, kim luồn mẹ đeo
Cha qua sa sẩy lưng đèo
Nhường cha đôi cánh mẹ gieo giữa trời
ĐINH PHƯƠNG
Kẻ dại khờ
Sao lại gọi người ta bằng chị
Kém người ta một chút có sao
Từ lâu rồi người ta ước ao
Nghe mình nói:
Chị ơi !
Em yêu chị!
Chị chẳng cần chiếc lá diêu bông
Em cũng đừng mất công tìm kiếm
Mọi báu vật trên đời quý hiếm
Đâu bằng những gì mình dâng hiến cho nhau
Giàu nghèo sang hèn có nghĩa lý chi đâu
Khi nụ cười của Phật tổ
Còn mang nặng nỗi đau trần thế
Mình với ta
giữa cuộc đời dâu bể
Chỉ biết yêu như những kẻ dại khờ
TRẦN NGỌC DƯƠNG
Liên kết website
Ý kiến ()