Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 21:47 (GMT +7)
Người mẫu - Truyện ngắn của Vũ Quý
Chủ nhật, 16/10/2016 | 14:48:57 [GMT +7] A A
Từ sáng sớm, Kim ra cửa đón một cô gái. Vì trước đó có người giới thiệu là cô rất đẹp, nhưng Kim vẫn bị bất ngờ trước sự trẻ trung của cô gái. Cô có phong thái tự nhiên và có cặp mắt nhìn bạo dạn, tuổi cô khoảng mười bảy, mười tám. Vào nhà, Kim đưa ghế cho cô ngồi, rồi rót nước ân cần mời cô uống. Sau khi tự giới thiệu mình, Kim hỏi tên cô để tiện xưng hô. Cô chỉ cười bảo:
Minh họa của Vũ Quý. |
- Anh thuê người em chứ có thuê em đâu! - Rồi nói tiếp - Em muốn vào ngay việc sớm, vì thời giờ là tiền bạc mà. Rồi cô nhìn thẳng vào Kim nói:
- Anh thuê vẽ khỏa thân giá phải cao đấy nhé! Kim nhanh chóng chấp nhận giá của cô đặt ra, vì bức tranh Kim nhận vẽ, khách hàng đặt tiền rất cao. Bức tranh được thuê vẽ bố cục do họa sĩ tự sắp xếp miễn nội dung phải “tươi mát”. Với đề tài “cởi mở” như vậy, Kim đã tìm nhiều nơi và nhờ nhiều người tìm hộ mẫu, nhưng Kim chưa ưng ý cô nào. Vì nhiều cô đẹp đều từ chối khi họa sĩ đề nghị họ cởi quần áo. Công việc tưởng hỏng, thì rất may hôm qua có người bạn nhắn tới là đã hỏi được một cô còn rất trẻ sẵn sàng đứng khỏa thân cho họa sĩ vẽ. Nhìn cô, Kim thấy phải thay bố cục của tranh. Trước đó Kim dự kiến phong cảnh là đối tượng chính, người ở đó chỉ điểm xuyết trước phong cảnh. Nhưng nay nhìn thân hình cô gái, Kim thấy cần phải thay đổi vì cơ thể rất đẹp của cô là sự kết tinh của thiên nhiên, là đối tượng chính của tranh.
Sau khi chọn được dáng đứng cho cô gái, Kim liền bắt tay vào vẽ dự định buổi sáng nay phải dựng xong hình để chiều sẽ vẽ nền. Dự kiến công việc hoàn tất trong ba ngày. Ngắm thân hình cô đang độ phát triển tràn đầy sinh lực, làn da trắng mịn, với nhiều đường cong tuyệt đẹp, Kim như bị ngợp trước vẻ đẹp tươi trẻ của cô! Có thể điều đó đã ảnh hưởng đến tốc độ làm việc, Kim đã phải dập xóa nhiều lần, vì nhiều khi tưởng đã vẽ đúng, nhưng lúc sau nhìn lại đã thấy không đạt. Vẻ đẹp của cô gái như ẩn hiện, khó nắm bắt. Kim thấy rằng giữa cái nhìn và nét bút thể hiện còn có khoảng cách lớn. Càng vẽ Kim càng nhận được điều đó ở mình. Đó là khoảng trống gì? Kim cũng chưa xác định được, nghệ thuật là ẩn số, ai tìm ra chắc chắn sẽ thành công.
Đến giờ nghỉ, nhìn tấm toan còn dở dang Kim hy vọng giờ tiếp theo vẽ sẽ hiệu quả hơn. Khoác lên người cô gái tấm áo choàng, Kim ra pha nước, cô cám ơn, cầm cốc nước, bước lại phía bàn để chiếc đài rồi chọn một cuộn băng mà Kim rất thích trong đó có nhiều bản nhạc Ý với các bài “Trở về Sunientô”, “Con thuyền vàng”, “Mặt trời của tôi”... do ca sĩ nổi tiếng Rô-béc-tinô hát. Các bản nhạc này nay ít người nghe vì âm thanh không được mạnh như trào lưu nghe nhạc thời nay. Nhưng cô gái lại nghe rất say sưa như hòa nhập vào từng lời ca, thật khác xa con người ngổ ngáo khi cô mặc cả tiền nong. Nhìn cô, Kim chợt phát hiện thấy lúc này cô rất đẹp, thật phù hợp cho bức tranh đang thể hiện. Chợt âm thanh ngừng, cô như sực tỉnh, vì đã đến giờ ra làm mẫu.
Kim tiếp tục vẽ, rồi lại dập xóa, cố gắng nhớ lại được vẻ mặt cô lúc đắm chìm say sưa trong khi thưởng thức âm nhạc. Mặc dù lúc này đứng làm mẫu, Kim vẫn mở nhạc, nhưng cô gái sao khác xa lúc nãy, không còn vẻ thiên thần như trước. Chiều hôm đó tiễn cô gái ra về, Kim lang thang ngoài bờ biển.
Ngôi nhà Kim ở nằm khuất trong rặng cây um tùm, thật lý tưởng cho những ai cần yên tĩnh, thiên nhiên kề bên. Kim có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ ngoài Vịnh vọng vào. Đôi khi Kim thường một mình chèo thuyền len lỏi vào các vụng sâu. Kim là người thường hay có ý định bất ngờ như lần quyết định ra vùng này. Số là thi tốt nghiệp xong, đoạt mảnh bằng Đại học Mỹ thuật loại giỏi, nhà trường dự kiến giữ ở lại để giảng dạy, nhưng hôm ra chơi vùng này, thấy cảnh và con người nơi đây thật hấp dẫn và đẹp, Kim liền xin chuyển và ở hẳn lại đây.
Nơi đây xa Thủ đô nên các tranh Kim vẽ hầu như không bán được. Kim phải kiếm sống rất vất vả bằng các loại tranh thương mại hoặc vẽ các biển quảng cáo. Thời gian gần đây, do dịch vụ du lịch được mở rộng, các khách sạn, biệt thự mọc lên nhiều, nhu cầu tranh trang trí là “mốt” nên Kim đã nhận được nhiều việc làm, bức tranh Kim hiện vẽ cũng là một trong những việc đó. Thỉnh thoảng Kim có tham gia triển lãm, nhưng không đều. Vì ở đây rất khắt khe về quan niệm nghệ thuật, không biết rằng nghệ thuật là sự đa dạng của phong cách, kể cả lúc họ diễn tả cảm xác bằng sự khó hiểu như trừu tượng, siêu hình...
Sáng hôm sau cô gái đến muộn những gần nửa tiếng. Hôm nay cô có bộ tóc mới uốn trông rất điệu. Cô chào Kim rồi lặng lẽ cởi bỏ quần áo cô đang mặc trên người. Sau đó cô ra vị trí của mình. Nhìn cô uốn éo, Kim phải giục cô, vì hôm nay bức tranh còn nhiều việc. Phải vẽ được một lúc chợt cô gái loạng choạng, cô vội bán vào tấm bình phong gần đó. Kim hốt hoảng chạy lại miệng hỏi:
- Em thấy trong người thế nào?
Cô thều thào:
- Không hiểu sao, tự nhiên em bị hoa mắt và thấy người rất khó chịu. Anh cho em nghỉ một lúc, chắc sẽ đỡ hơn.
Kim tiến đến gần đỡ cô gái, cô chợt ngất đi trong tay Kim. Hốt hoảng, Kim vội bế cô gái lại giường, lấy cao xoa khắp người cô. Lúc sau cô mở mắt kêu buốt đầu. Kim xoa nhẹ hai bên thái dương cho cô rồi an ủi, bảo sẽ đỡ ngay thôi. Sau đó Kim xuống bếp nấu cháo, rồi múc ra bát bưng lên khi đã cho vào đó hai quả trứng gà. Kim bón từng thìa cháo, dỗ dành cô như một đứa em của mình.
Ngày hôm đó, Kim cho cô gái nghỉ cả buổi, nhưng vẫn tính đủ tiền cho cô. Hôm sau cô đến, khỏe mạnh như không có điều gì xảy ra. Kim rất hài lòng kiểu cách uốn éo khêu gợi của ngày hôm trước. Chiều hôm đó bức tranh đã hoàn thành, chỉ phải sửa chữa tí chút là xong.
Hôm sau ngồi đợi cô gái đến để thanh toán tiền công, Kim tự pha cho mình một tách trà ngon, rồi nhâm nhi ngắm lại thành quả của ngày hôm trước. Kim rất hài lòng với bức tranh đã hoàn thành, nhưng rồi chợt buồn vì sắp phải chia tay “tác phẩm người đẹp” của mình. Kim thấy rằng cuộc đời sao khắc nghiệt, rằng lẽ ra tác phẩm của mình đem lại niềm vui cho người sáng tạo, nhưng vì cuộc sống đành phải chia tay... Đang miên man với những ý nghĩ như vậy, Kim chợt nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa, Kim nhận được một phong thư không ghi tên người gửi, chỉ ghi tên người nhận là Kim.
Sau khi cảm ơn người đưa thư, Kim vào nhà rồi mở thư ra đọc. Càng đọc Kim càng xúc động bởi những lời chân thành của tác giả bức thư.
“Kính gửi anh Kim,
Nhận được thư này, chắc anh ngạc nhiên và nhất là đọc những điều này anh lại ngạc nhiên hơn nữa. Vì cô gái người mẫu là em, hôm đầu tỏ ra bướng bỉnh không muốn xưng tên với anh, em nghĩ rằng anh thuê cơ thể em chứ không phải thuê chính con người em. Do vậy em không cho biết tên mình. Cũng vì điều đó em phải viết bức thư này gửi tới anh để thổ lộ cùng anh những suy nghĩ của mình sau thời gian làm mẫu vẽ cho anh. Vì sao em lại bướng bỉnh? Vì em nghĩ sai về anh, tưởng anh cũng như mọi gã đàn ông khác mà em từng gặp. Đó là kiểu đạo đức giả khi họ tiếp xúc với phụ nữ, đặc biệt là lúc nhìn người đàn bà khi họ không còn mảnh vải trên người. Thấy sự ân cần của anh đối với em hôm đến nhà, vì em bị mặc cảm với đàn ông khi họ tỏ ra săn đón và nói những lời bay bướm với phụ nữ và nghĩ anh cũng như bao gã đàn ông mà em thường gặp. Nghĩ rằng đằng sau sự lịch sự là bộ mặt thật của anh khi nhìn cơ thể không quần áo của em, nên em đã cố tình khiêu khích trước cái nhìn của anh. Qua một ngày tìm đủ cách, em tưởng chừng như bị anh xúc phạm, nên càng tỏ gợi tình hơn nữa, thì thấy anh vẫn chăm chú vào vẽ cho dù mắt vẫn nhìn vào em. Do vậy hôm sau em đã giả vờ bị ngất đột ngột. Nhưng qua lần đó em tự thấy mình đã lầm trước sự chăm sóc của anh đối với em như đối với đứa em ruột của mình. Những việc làm trên đã lấy lại trong em niềm tin vào cuộc sống, vào con người, trước đó em tưởng là mất hết. Em đã từng có một gia đình sung túc, khá giả vì có người bố làm giám đốc của một Công ty lớn. Công việc của bố em thường phải vắng nhà. Rồi một hôm mẹ em được tin bố em cặp bồ với cô thư ký vẫn cùng ông đi công tác xa. Mẹ em đã cảnh báo nhiều lần nhưng ông chứng nào tật ấy. Cuối cùng bà cũng chán và bà liền trả thù lại ông bằng cách bí mật cho ông “cắm sừng”. Bà làm điều đó cực dễ vì bà còn trẻ, đẹp lại nhiều tiền. Một thời gian dài em hầu như không biết gì về điều đó vì mải bận học. Sau rồi một hôm em bất chợt về nhà và thấy được sự thật làm em không tin vào mắt mình. Trước mắt em là người mẹ em hằng yêu quý kính trọng và người vẫn thường lên mục giảng dạy dỗ nhiều điều cao đẹp. Em nhìn và bàng hoàng không thốt lên được lời nào, chỉ lặng lẽ khép cửa rồi bỏ đi. Bộc bạch những uẩn khúc của gia đình đó là điều không hay, nhưng giữ được sự nhục nhã đó trong lòng từ bấy lâu nay không được giãi bầy cùng ai, em cũng đau khổ không kém. Chỉ khi đêm xuống, lúc một mình với mình, em mới thực sự được khóc, những giọt nước mắt đắng cay, những giọt nước mắt bị giấu kín của người cô đơn. Nay em như tìm được người thân, tìm thấy chỗ dựa trong cuộc sống và em đã làm trọn phận sự người mẫu của mình. Và còn tỏ ra xuất sắc khi thể hiện những bản chất thật của mình trong lúc đứng mẫu. Vì anh có lần nói: “Cái thành công của người làm mẫu là biến đối tượng người mẫu thành nghệ thuật ngang hàng với tác giả sáng tạo ra sản phẩm”. Hôm anh vẽ xong, em ngắm mình trong tranh và em muốn khóc lên vì cảm động, nhưng tự kìm nén lại vì anh đã thể hiện em sao mà trong sáng quá. Nhìn tranh, em đã tìm lại được vẻ đẹp tâm hồn mình từng bị đánh mất trong bao thời gian qua. Nay anh giúp em tìm thấy, em xấu hổ vì những hành động rồ dại bao lâu nay của mình và xin hứa từ nay em phải thay đổi lại nhận thức về cuộc sống. Phải sống theo đúng nghĩa cao đẹp của bản chất con người.
Nhận được thư này xin anh đừng tìm em. Chỉ biết rằng một phương trời nào đó luôn có một người em gái hướng về người anh của mình và nhủ thầm lời mong anh được hạnh phúc.
Em của anh”.
Đọc xong lá thư, Kim thực sự xúc động, thấy rõ mọi tác phẩm nghệ thuật đều có sự giao hòa, cộng hưởng không chỉ tồn tại trong nghệ thuật mà còn cả trong cuộc đời.
Nhìn cô gái trong tranh, Kim nhận thấy mỗi cơ thể là một sáng tạo của thiên nhiên, tác phẩm của một thứ nghệ thuật huyền bí mà con người chúng ta chưa tỏ tường.
V.Q
Liên kết website
Ý kiến ()