Đêm thức

Chủ Nhật, 30/10/2016, 12:10 [GMT+7]
.
.

Qua một đêm làm việc vất vả, Tâm trở về căn nhà cấp bốn nhỏ bé của mình trong xóm thợ mỏ. Vào giờ này không có ai ở nhà. Thành, chồng Tâm cùng làm công nhân ở Công ty Môi trường với Tâm đang đi làm. Thành lái xe chuyên chở rác và thu gom ca ngày, còn Tâm quét rác vào ban đêm. Lãnh đạo Công ty giao cho Tâm chịu trách nhiệm dọn sạch sẽ ba tuyến đường phố gần chợ Trung tâm. Đứa con trai duy nhất của Tâm mười bốn tuổi học lớp tám. Vợ chồng Tâm đặt tên con là Đạt, họ tên đầy đủ là “Nguyễn Tiến Đạt”. Mười bốn năm trước, đêm ấy ở bệnh viện thành phố, Tâm sinh ra Đạt không dễ dàng. Tâm gầy yếu, không đủ sức để tự sinh con ra. Nếu chần chừ, thai nhi sẽ chết ngạt. Bác sĩ quyết định cho Tâm phải sinh mổ. Từ lần mổ ấy, Tâm không còn khả năng sinh sản. Để bảo vệ sức khoẻ lâu dài cho Tâm, vợ chồng Tâm quyết định Tâm triệt sản theo lời tư vấn của bác sĩ bệnh viện. Họ cùng nhau lao động lấy tiền, nuôi dạy con ăn học với niềm mong đứa con trai duy nhất đó trở thành người tốt, có tấm lòng yêu quý mọi người, biết đối nhân, xử thế và tự lo được cuộc sống cho bản thân.

Hoàng Tháp hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT TP Uông Bí, vốn được bạn đọc biết đến với vai trò một tác giả thơ có nhiều sáng tác về thợ mỏ thể hiện mạch cảm thế sự giàu tính triết lý, nhiều trăn trở, suy tư. Gần đây, ông đã có một vài truyện ngắn trên Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh Cuối tuần, Báo Văn nghệ với cái nhìn nhân ái và một hiện thực phong phú. QNCT số này trân trọng giới thiệu một sáng tác mới của tác giả Hoàng Tháp.

Huỳnh Đăng giới thiệu

Tâm tắm rửa rồi ăn cơm. Như thường lệ, đã thành thói quen, cứ 5 giờ sáng, chồng và con trai của Tâm đều cùng dậy. Bố chuẩn bị nấu bữa ăn sáng, con tranh thủ xem lại bài vở rồi hai bố con ăn cơm, để phần lại cho Tâm trong mâm đậy lồng bàn cẩn thận. Cơm xong, Tâm rửa bát, dọn dẹp rồi đi ngủ. Đang còn mùa đông, tiết trời lạnh giá, Tâm kéo chăn bông trùm kín mà vẫn thấy rét run, tê cóng những ngón tay. Tâm nghĩ lúc này có chồng ở bên thì thật là ấm áp. Nhưng mong muốn giản dị, bình thường như vậy đối với vợ chồng Tâm chỉ có được vào ngày chủ nhật khi Công ty bố trí người thay, cả hai vợ chồng đều được nghỉ. Việc của vợ chồng Tâm thì ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày tết vẫn phải làm như những ngày thường. Ngày nào cũng vậy, vợ chồng Tâm cùng con trai, chỉ được gặp nhau từ bữa cơm chiều cho đến tối tới giờ Tâm đi làm ca đêm. Cả nhà Tâm quen cuộc sống như vậy. Thời gian gặp nhau tuy ngắn ngủi nhưng mọi người đều hạnh phúc, vui vẻ.

Buổi sáng hàng ngày, làm xong việc nhà thì cũng đã 9 giờ, Tâm lên giường ngủ tới tận chiều để bù cho thức suốt đêm qua. Sáng nay, Tâm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Hình ảnh người đàn bà điên cứ ám ảnh trong Tâm. Một buổi chiều xuân, Tâm đạp xe đi chợ mua thức ăn. Mưa nhẹ bay vương vào mái tóc, rơi khắp mọi nơi. Vào tới chợ, Tâm thấy mọi người vừa chuyện trò bàn tán, vừa nhìn người đàn bà không vận áo, để lộ làn da trắng dính bụi, bẩn và bộ ngực lây tròn, khuôn mặt còn trẻ và xinh đẹp, ở tuổi chừng hai ba, hai bốn. Họ bảo: Người đàn bà bị điên.

Người điên chỉ vận chiếc quần đen, rách ở hai đầu gối, hở một bên mông. Một bà bán quầy quần, áo cũ ở chợ có lòng tốt, kéo người điên vào chỗ kín trong quầy thay cho cô ta một bộ quần áo khác cũng màu đen và rất vừa vặn. Bộ quần áo cũ nhưng chưa rách chỗ nào. Cạnh đó, một bà chuyên bán bánh mỳ bỏ vào túi bóng hai chiếc bánh mỳ có quệt chút bơ và rắc ít muối đưa cho người điên. Người điên cầm túi bánh lặng lẽ lấy một chiếc ra ăn rất ngon lành.

Nhìn người điên, Tâm nhớ câu chuyện đồn đại từ tháng trước: Ở một thành phố miền Trung có cô gái trẻ đẹp, nết na nhận làm ô-sin cho một nhà giàu có. Bà chủ rình bắt được chồng bà làm tình với ô-sin giữa nửa đêm tại nhà. Ông chủ đã lừa bà nhân lúc ngủ say lẻn tìm gặp ô-sin. Bà chủ nổi máu ghen, gọi hai đứa con cùng bà đánh đập ô-sin thâm tím khắp thân thể và đuổi ô-sin ra khỏi nhà ngay trong đêm ấy. Trước sự nổi giận của vợ con, ông chủ đứng im như pho tượng. Chẳng hiểu lòng ông có trắc ẩn gì không? Sau đêm đó, cô gái kia mất tích. Người ta đồn: Cô đã nhảy xuống sông tự tử, xác trôi ra biển làm mồi cho cá. Tâm phân vân: Có phải cô ô-sin đó không nhỉ? Thật đáng thương cho những người nghèo khổ. Hai mắt Tâm nhoà đi bởi những bụi nước mưa xuân vương phải hoà cùng nước mắt đọng bờ mi. Tâm lấy khăn mùi xoa lau khô rồi đi mua thức ăn.

Sau buổi gặp người điên ở chợ Chiều, thỉnh thoảng Tâm lại thấy người điên ở chỗ này, chỗ kia trong thành phố. Những đêm đi quét rác trên đường, nhất là khi tiết trời mưa gió, chẳng hiểu sao, Tâm lại nhớ tới người đàn bà điên. Khi gặp cô ta, có thứ gì, Tâm cho cô thứ đó, khi thì quả cam, khi tấm bánh. Tâm biết công viên thành phố là nơi người điên thường tá túc. Vào lúc nửa đêm, công viên vắng vẻ. Bao cặp tình nhân, nam thanh, nữ tú đưa nhau đi chơi công viên vào buổi tối cũng đã lần lượt trở về nhà, chỉ còn lại những người lang thang không có nơi nương tựa thì ở lại, ngả mình lên những phiến ghế đá lạnh lẽo ướt sương đêm để ngày mai lấy sức kiếm miếng ăn.

Một đêm, Tâm quét rác trong công viên thì bỗng nghe có tiếng kêu rên nho nhỏ, đứt quãng. Tâm tìm nơi phát ra tiếng kêu rên thì thấy hai thân thể loã lồ cuồng nhiệt trao nhau khoái lạc của dục vọng. Tâm sững người, đột ngột buông tay. Chiếc chổi cán tre và chiếc gầu hót rác rơi xuống phát ra tiếng động khiến cho người nằm trên bật dậy, vơ vội áo quần, mất hút vào bóng đêm sau dãy cây cổ thụ. Người nằm dưới như không hề sợ, hai tay huơ lên, nói u ơ. Nhờ ánh điện sáng lờ mờ, Tâm nhận ra đó là người điên. Tâm bước lại gần, đánh tiếng, nâng người điên dậy rồi lấy áo quần rơi dưới đất mặc cho cô. Hết ca quét rác ban đêm, Tâm trở về nhà. Trong đầu Tâm vương vấn mãi hình ảnh người điên trên ghế đá.

Thời gian qua đi. Một buổi sáng Tâm làm hết ca đêm, trở về. Tâm gặp người điên đi ngược chiều, từng làn gió nhẹ lùa, tung bay vạt áo mỏng, phía trước người điên. Tâm thấy bụng người điên to. Tâm đoán người điên đã có thai vài tháng. Nhưng cái thai của người đàn ông nào thì Tâm không thể đoán được. Liệu có phải của ông đại gia giàu có, trốn vợ đi gạ, ép cô gái trẻ làm ô sin, khi cô gái chưa bị điên hay cái thai của những người đàn ông xô bồ, đã lợi dụng người điên để giải quyết, đòi hỏi dục vọng động vật, giống đực. Tâm buồn, lo cho người điên rồi mai đây, sẽ đến một ngày, người điên sinh nở thì cuộc sống của họ sẽ ra sao. Đứa trẻ thơ vô tội có thể sống bên người mẹ điên dại được không hay sẽ chết? Ôi, thật cay đắng cho số phận những người không may mắn. Phải có người nuôi, đứa bé mới sống được.

Tâm sực nhớ tới đôi vợ chồng trẻ: Cả hai người đều hiền lành, làm việc chăm chỉ, đã kết hôn với nhau mấy năm mà vẫn chưa có con. Vợ chồng tiết kiệm dành dụm tiền chữa chạy nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Ở cùng khu, Tâm hiểu rất rõ gia đình này. Tâm nảy ra ý định sau khi người điên sinh con, phải bằng cách bí mật nào đó, Tâm sẽ mang đứa bé cho vợ chồng họ. Như vậy, sẽ cứu được cả hai mẹ con. Người điên không vướng con khắc tự tìm kiếm thức ăn hay xin ăn để tồn tại, còn đứa trẻ thì được sống trong một gia đình có bố mẹ nuôi, được yêu thương, chăm sóc dạy dỗ thành người và biết đâu đấy, đứa bé sẽ mang tới cho vợ chồng người này điều may mắn là họ sẽ có con. Nghĩ vậy, Tâm thấy yên lòng.

Chẳng biết người điên có muốn sinh con hay không nhưng việc đó cứ đến. Một buổi tối mùa đông, người điên trở dạ quằn quại, đau đớn rồi sinh ra một bé trai trên bạt cỏ công viên. Tâm đang quét rác ca đêm đã đến kịp thời cứu giúp. Tâm dùng con dao nhỏ cô luôn mang theo mình cắt rốn cho đứa trẻ, băng rốn cẩn thận rồi bọc đứa bé trong một chiếc áo cũ Tâm vừa cởi ra có chỗ đẫm mồ hôi. Đặt bé lên cỏ, Tâm giúp người điên mặc quần vào.

Người điên không để ý đến con mình. Ả khách khách cười rồi ngủ thiếp. Đứa bé khóc đòi ăn, Tâm mở nắp chai nước lọc thả một vài giọt vào cái miệng xinh chúm chím của nó và nó nằm yên ngủ ngon lành. Tâm đánh thức người điên dậy và cho người điên ổ bánh mì kẹp thịt mà Tâm đã mua từ chập tối hôm qua, cô ăn một cái, để phần một cái khi xong ca đêm cô mới ăn và Tâm nhẹ nhàng khoác chiếc áo vải bạt cô vừa cởi ra khoác trên thành xe rác khoác lên người điên.

Nhìn trước ngó sau không có ai để ý, Tâm đặt đứa bé vào trong chiếc làn to bằng nhựa màu đỏ cô vẫn thường mang theo để đựng những thứ rác còn giá trị sử dụng, rồi tay xách làn, tay đẩy xe rác rời khỏi nơi mẹ của bé đang nằm với ổ bánh mì Tâm đặt sẵn trong tay. Ra đến cổng công viên, Tâm rút điện thoại gọi tắc-xi rồi chiếc làn đưa lên xe. Tâm bảo cho xe về xóm thợ. Tới một ngã ba đường trong xóm, Tâm bảo dừng xe, trả tiền tắc-xi rồi đưa làn xuống xe. Đứa bé trong làn im thin thít.

Đến một ngôi nhà cấp bốn, có hàng tường rào xây bằng gạch xỉ vôi không trát bao quanh nhà vườn, có cổng sắt, hai cánh sơn màu xanh, Tâm khẽ đặt chiếc làn xuống đất, sát cánh cổng phía ngoài. Con chó trong nhà thấy động chạy xô ra cổng cắn ầm ĩ. Tâm nấp ở một chỗ khuất trong ngõ xóm, chăm chú nhìn về phía cửa ngôi nhà cấp bốn rồi lại nhìn ra hai cánh cổng, nơi để chiếc làn, hồi hộp đợi. Tâm thấy cay cay trong sống mũi. Từng cơn gió bấc tê cóng tạt vào mặt Tâm. Chắc đứa bé giờ này lạnh và đói sữa lắm. Nó khóc ré lên làm tiếng chó sủa vang. Tâm định chạy đến nó thì khựng lại: Ngôi nhà cấp bốn điện bật lên, cánh cửa đã mở ra. Người đàn ông từ trong nhà bước ra, trên tay lăm lăm con dao nhọn. Người đàn bà theo sau, tay cầm đèn pin quét nhoang nhoáng. Họ đi về phía cổng, nơi có tiếng trẻ sơ sinh đang khóc. Con chó được thể nhảy chồm chồm, hai chân cào cào cánh cổng sắt soàn soạt.

Người đàn ông quát con chó “Đứng im!”, mở cổng, đứng sững một lát rồi cúi xuống chiếc làn. Họ nói với nhau những gì Tâm không nghe rõ rồi dùng đèn pin soi ngả đường ngõ xóm nhưng không phát hiện ra Tâm đang núp ở một hẻm khuất nẻo ở gần đó. Đêm vắng lặng, không người qua lại.

Người đàn bà ôm đứa trẻ vào nhà. Người đàn ông khoá cổng, cầm đèn pin soi đường cho người đàn bà và theo sau. Cánh cửa ngôi nhà đã khép lại. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Qua ngã ba đường xóm, đi một đoạn là ra đường quốc lộ, Tâm gọi tắc-xi ban nãy, trở lại tiếp tục làm việc tới hết ca đêm.

Sáng sớm hôm sau, trên đường về, Tâm tạt vào công viên. Người điên đã không còn ở đó. Tâm đạp xe rẽ vào nhà đêm qua Tâm đã mang đứa bé đến cho. Tâm xuống dắt xe đạp đi bộ chầm chậm, lại gần cửa sổ hồi nhà, dừng lại nghe ngóng, hồi hộp chờ đợi từng giây, phút trôi qua. Rồi Tâm nghe có tiếng trẻ khóc oa oa và lời ru à ơi của người đàn bà cất lên ngọt ngào, ấm áp. Tâm yên lòng, vội đạp xe về nhà.

Tắm rửa, cơm nước xong, Tâm lên giường nằm “trả nợ” cho cái thức đêm qua. Chưa bao giờ Tâm thấy vui đến thế. Mình vừa làm được một việc thiện theo sự mách bảo của con tim. Tâm ngủ thiếp đi. Trong mơ, Tâm nghe có tiếng cười trẻ thơ.

Truyện ngắn của Hoàng Tháp

.
.
.
.
.
.
.
.