Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 15:24 (GMT +7)
Giọt nước và giọt mồ hôi - Truyện ký của Nhà văn Lê Toán
Chủ nhật, 25/09/2016 | 09:27:06 [GMT +7] A A
Nơi chúng tôi ở thủ đô Ulanbato rất gần với công viên vòng quay mặt trời khổng lồ. Trong công viên có vô số trò chơi. Trò chơi nào cũng tưng bừng, ríu rít tiếng cười. Trẻ em vào công viên đua nhau nô đùa. Bố mẹ trở thành khán giả ngồi trên ghế trông các con nghịch ngợm.
Chớm mùa đông. Tiết trời se lạnh. Thế mà khuôn mặt em bé nào cũng lã chã mồ hôi. Toát nhiều mồ hôi thì uống nước nhiều. Những cái miệng xinh xinh uống nước tóp tép như đang uống sữa dê. Nhưng thật lạ! Những cái miệng xinh xinh như miệng chim non cố nghiêng theo chai, uống đến giọt nước cuối cùng trong chai. Tôi hỏi về cách uống nước của con trẻ. Người mẹ cười, trả lời:
- Người Mông Cổ, ai cũng tiết kiệm nước. Tiết kiệm tới giọt nước cuối cùng như các anh vừa thấy đó.
Anh em lao động người Việt Nam bộc bạch:
- Ở lâu ngày với người Mông Cổ, chúng tôi thấy các bậc phụ huynh giáo dục con cháu từ tấm bé phải quý nước ngọt!
Trong những dịp đi tới mấy tỉnh xa thủ đô, tôi cảm nhận nguồn nước thiên nhiên ở nhiều tỉnh, nhiều vùng khá dồi dào, không khan hiếm nước như ở tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận của Việt Nam. Sách địa lý nêu 5 hồ nước ngọt lớn nhất và 5 con sông dài nhất Mông Cổ. 5 hồ nước ngọt có diện tích rộng 9.244km2. Nếu một học sinh tiểu học lấy thước kẻ trong cặp đo diện tích của 5 hồ nước ngọt ấy thì tới khi trở thành anh thanh niên có râu cằm cũng chưa hoàn thành công việc của mình. 5 con sông dài nhất đất nước với tổng chiều dài 4.429km. Chiều dài của những dòng sông ấy nếu phi ngựa dọc theo bờ sông phải mất bao nhiêu giờ? Con sông dài nhất của Mông Cổ tên là Orkhon dài 1.124km. Đi tàu thuỷ từ thượng lưu phải mất nhiều ngày mới tới bến cuối cùng phía hạ lưu.
Hồ Khuvsgul mênh mông nằm về phía Tây - Bắc của đất nước. Mặt hồ rộng 2.620km2. Hồ Khuvsgul được tôn vinh là “Biển mẹ”. “Biển mẹ” được sánh với sự rộng lớn, kỳ vĩ của hồ Bai-Can nước Nga. Nước hồ xanh biếc, sâu thăm thẳm...
Trẻ em khắp đất nước rất háo hức được một lần tới tham quan “Biển mẹ”. Đứng trên bờ nhìn sóng đuổi nhau lớp lớp. Nhíu mắt cũng chỉ thấy mờ mờ, đoán nơi đó là bờ hồ phía bên kia. Đầu những ngọn sóng trên mặt hồ đội mũ bằng bọt nước trắng xoá. Sóng đập vào bờ ào vào. Một gia đình từ tỉnh Bayan-Ulgii tận miền cực tây của đất nước lần đầu tiên đến tham quan “Biển mẹ”. Em trai mặc áo thêu hoa văn - kiểu áo cưỡi trên lưng ngựa. Thấy sóng đập vào bờ ào ào, em lo lắng cầm chặt tay bố. Em chưa được nhìn thấy biển nên chưa biết sóng biển. Em hỏi bố: Sóng biển có to bằng sóng hồ không? Em ước gì quê hương miền núi cao của mình cũng có hồ nước, chỉ cần hồ lớn bằng lòng bàn tay của “Biển mẹ” cũng được rồi. Người bố cho cả gia đình lên tàu đi chơi. Sóng trong hồ vỗ phạch phạch vào mạn tàu như đuôi ngựa quất ruồi. Bố nói với con trai là bố đã mấy lần đi tàu trên hồ nhưng chưa bao giờ say sóng. Tàu chạy ra giữa hồ thì lúc nghiêng sang trái, lúc nghiêng bên phải. Tất cả hành khách trên tàu đều thấy trong người nôn nao, say sóng. Nhưng trước khi lên xe ô tô, người bố vẫn cố chạy xuống bến, múc một chai nước hồ cho con trai mang về quê nhà.
Chúng tôi có dịp đến bên dòng sông Selenge tận phía bắc Mông Cổ. Dòng sông như dòng sữa của đất trời chảy qua thảo nguyên. Hai bên bờ sông cây xanh rì rào ru gió. Sóng trên mặt sông lăn tăn. Tôi chú ý nhìn nước chảy ven bờ, tịnh không thấy rác nổi. Dòng sông hoang sơ, tinh khôi, cổ tích. Hình như dòng sông toả hương thoang thoảng? Hương thơm toả trên sông trộn hương của đồng hoang, hương của nước ngọt, hương của khói chiều lảng bảng từ những căn nhà lều.
Chúng tôi gặp những người phụ nữ ra sông gánh nước về nhà lều. Lũ trẻ tưng tưng chạy theo sau. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng tới người trong làng ra sông Cầu gánh nước trong câu hát Quan họ cổ!
Một người mẹ trẻ nghiêng xô xuống sông, múc nước mang lên bờ rửa mặt cho con. Rồi, người mẹ dắt tay con, mang nước trong xô tưới vào mấy gốc cây hoang dại, cẩn thận như trẻ em Việt Nam học cách tưới nước mát vào gốc cây cà chua. Dòng sông mênh mang, tràn tràn nước. Vậy mà, hai mẹ con lại chắt mấy vốc nước cho gốc cây hoang dại trên bờ?
Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên và bỡ ngỡ về sự tiết kiệm nước ấy. Chúng tôi đem băn khoăn ấy hỏi bà mẹ trẻ. Câu trả lời là:
- Nước ngọt là báu vật của đất trời nên phải tiết kiệm, nâng niu!
Thì ra sự tiết kiệm nước ngọt của hai mẹ con không chỉ cho riêng Mông Cổ mà cho cả nhân loại...
Nhưng nhiều nơi trên đất nước Mông Cổ không có sông, hồ. Nước ngọt vô cùng khan hiếm. Nơi khan hiếm nước ngọt nhất là vùng sa mạc Gobi ở phía nam đất nước. Nơi đây, từ 2 đến 3 năm mới lắc rắc một trận mưa. Cát khô như rang trong chảo nóng. Giọt mưa từ trên trời rơi xuống, thoắt bị cát uống hết trong nháy mắt. Thế nhưng vạn vật nơi đây vẫn thích nghi, ẩn chứa trong cát cuộc sống tự nhiên rất kỳ lạ. Kỳ lạ nhất trong các loài thực vật là cây Goyo. Do thiên nhiên mách bảo qua hàng triệu năm, cây Goyo bâm rễ sâu vào cát sa mạc để hút tí tí hơi ẩm. Hơi ẩm tụ lại trong rễ. Trải qua nhiều năm, qua rất nhiều năm, rễ cây lớn thành củ mập mạp như củ mài ở rừng phía Bắc Việt Nam. Củ mọng nước. Trẻ em theo người lớn ra sa mạc đào củ Goyo. Nhiều con vật hoang dã cũng bắt chước người cặm cụi đào củ Goyo.
Tôi quen nhìn con kỳ nhông chạy nhởn nhơ trên đồi cát ven biển miền Trung của Việt Nam. Con kỳ nhông cổ dài, mắt lơ láo. Phát hiện thấy người tới gần là kỳ nhông thoắt chui vào cát mất tăm.
Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy con kỳ nhông trên sa mạc Gobi nhỏ xíu, có bộ mặt cóc vênh váo rất ngộ nghĩnh. Bé tí xíu nhưng kỳ nhông mặt cóc lại chọn sống nơi sa mạc khắc nghiệt, với những trận bão cát cuồn cuộn mù trời!
Đó là sự kỳ lạ ở nơi vô cùng khan hiếm nước ngọt của Mông Cổ!
Thoạt đầu, tôi tưởng rằng chỉ có loài rắn hay kỳ nhông da sần và dày mới sống được ở sa mạc. Thật khó tưởng tượng nổi trên sa mạc Gobi lại có loài giun bấy yếu sinh sôi. Loài giun này thân đỏ nhạt, oặt ẽo dài tới 70cm. Người dân địa phương gọi tên là giun tử thần!
Tôi có sức khoẻ tốt nên hăng hái đi bộ tới nhiều bãi chăn thả gia súc trên thảo nguyên. Cừu, dê, bò, ngựa, lạc đà, kể cả lũ chó chăn cừu nhởn nhơ trong khung cảnh thanh bình. Thỉnh thoảng, mấy con cừu lại tách đàn men tới dòng suối uống nước. Sau những chuyến đi dã ngoại về các miền quê, chúng tôi mới biết một điều mà tất cả người dân du mục đã biết từ lâu. Đó là, bãi chăn thả gia súc nào cũng ẩn chứa dòng suối nước ngọt, hoặc hồ nước ngọt. Đó là nguồn nước để thảo nguyên sinh sôi, con người sinh sôi và đàn gia súc sinh sôi.
Bên dòng suối nước chảy le te, đàn gia súc nằm nghỉ. Con bò thảnh thơi nhai lại. Trẻ em du mục thì ngồi trên bờ suối xem cá bơi lội...
Cuối mùa thu, bầu trời xanh ngắt. Bà Chingee cùng gia đình mới dựng nhà lều bên bãi chăn thả gia súc, gần ngôi chùa Marbaygala cổ kính. Gần 70 tuổi nhưng bước đi của bà rắn rỏi. Khuôn mặt bà sạm đen. Những nếp nhăn trên trán gợn lên như những sợi mây trời vương trên đỉnh núi. Đôi mắt của bà lấp láy, mãn nguyện nhìn đàn gia súc ngày càng đông con.
Chúng tôi chào bà Chingee lúc bà ra suối lấy nước về chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Bà gạt mấy con cừu đang uống nước cạnh suối để vục lấy xô nước. Nước suối tinh khôi để cả người và gia súc dùng chung. Bà lễ mễ xách xô nước về lều. Bà cuống quýt đón khách. Mồ hôi từ những nếp nhăn trên trán bà đọng lại thành giọt. Bà vụm hai bàn tay vục nước trong xô, uống một ngụm. Nước từ hai bàn tay xương xẩu đọng lại thành giọt mọng như những giọt mồ hôi trên trán.
Nhìn những giọt nước trên tay và giọt mồ hôi trên trán bà Chingee, tôi tự hỏi: Đã bao nhiêu giọt nước ngọt của đất trời với bao nhiêu giọt mồ hôi mặn người dân du mục rỏ xuống đất mà sức sống qua mấy chục vạn năm của thảo nguyên xanh tươi thế?
L.T
Liên kết website
Ý kiến ()