Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 16:46 (GMT +7)
Nhớ đồng quê trong trẻo
Chủ nhật, 11/09/2016 | 09:32:20 [GMT +7] A A
Chiên ngồi trầm lặng bên giường bệnh, mắt lơ đãng nhìn chai truyền nhỏ từng giọt, từng giọt, đều đặn như một thứ “tích tắc” của đồng hồ. Có hiểu biết y học vì một thời làm nghề y tá, Chiên không thể chủ quan được. Nhiều hộ lý bệnh viện tắc trách, đã gây nên cái chết cho một số bệnh nhân đuối sức. Như trường hợp của thằng Yên cháu họ, mới tầm 4 tuổi. Sự việc xảy ra cả chục năm rồi, nhưng Chiên không sao quên được. Thằng bé bị bỏng ở tay, nhẹ thôi cứ để ở nhà cũng chẳng sao. Nhưng nó là đứa trẻ “độc đinh”của vợ chồng anh Định. Vì thế được bố mẹ hết sức cưng chiều. Thản hoặc như bị “gai mùng tơi” đâm, thì cả hai vợ chồng đều quay ra cãi nhau, rối lên như canh hẹ. Vì thế vết bỏng chỉ ở cẳng tay, anh Định cũng đưa con nằm viện. Thuốc thang xong, được hộ lý tư vấn, nên “truyền” cho thằng bé, anh đồng ý ngay. Tiền nong với gia đình, chi trả cho bệnh viện không thành vấn đề, miễn sức khoẻ của quý tử. Thực tình vết bỏng này không cần phải truyền, nhưng có cơ hội gạ gẫm để bán thuốc, nên bà hộ lý tự đề xuất, để ép. Tin nghiệp vụ của họ, anh bỏ viện về qua nhà. Đứa trẻ nằm một mình, bà hộ lý ra ngoài không thèm để mắt đến. Thế là thằng bé sốc thuốc chết. Ôm xác con, ngày đó anh Định như điên như dại, đứng giữa cổng viện quay cuồng gào thét:
- Bà con ơi, đừng tin bác sĩ, hộ lý của bệnh viện này, toàn bọn giết người đấy.
Dân đi đường xúm lại chứng kiến đông nghẹt. Chả có bóng dáng của đám y, bác sĩ mặc blu trắng ra cổng viện khuyên giải, họ chỉ báo công an. Nhưng biết nguyên do nỗi đau khổ của ông bố, có thằng con trai duy nhất bị chết, chẳng ai nỡ xích tay can thiệp ngay. Đâu như các nước tiên tiến, khi chữa bệnh, họ không cho người nhà chăm sóc vì không có nghiệp vụ y học. Và cấm mang hoa vào cắm trong phòng bệnh, sợ trường hợp có bệnh nhân bị dị ứng. Còn ở Việt Nam, Chiên biết rồi, không thể phó thác tất cả cho cánh y tá, hộ lý. Nhiều khi xót quá, không thấy bác sĩ chạy chữa ngay, người nhà đề đạt, bà hộ lý chịu trách nhiệm ở phòng bệnh đó, tuyên bố một câu xanh rờn “Chết, tôi chịu trách nhiệm”. Rồi người bệnh chết thật, mà chung cuộc, bà ta có bị can hệ gì đâu. Sau tang lễ, người nhà cứ tự trách nhau mãi, nếu đưa tiền “bồi dưỡng” trước cho hộ lý. Lập tức được họ quan tâm thuốc thang chăm sóc ngay, bố mình làm gì bị chết oan khổ như vậy.
Cửa mở, đức ông chồng bước vào. Từ hôm qua đến nay mà nét hậm hực vẫn đọng trên mặt lão ta chưa chịu tan. Chẳng là anh ta quy trách nhiệm ca tai nạn ngộ độc rau cỏ này là do tại vợ mình gây nên. Chẳng là nhà Chiên ở ngoại ô thị xã, có hơn sào đất nông nghiệp. Thì cũng mùa nào thức ấy xà lách, cà chua... luân vụ. Nhà có giàn mướp gác trên mặt cái ao rộng, quả to mà vẫn non lắm, nấu canh cua đồng có thêm mấy cọng rau đay, ăn hết ý. Ông bố chồng từ nội thành ra chơi. Chẳng là từ ngày bà vợ già chết, ông tha thẩn một mình. Mấy đứa con bàn nhau, bắt bố phải luân chuyển đến nhà để tiện chăm sóc, lo cơm nước đảm bảo sức khoẻ cho bố. Được gia tiên phù hộ, ông có mấy đứa con đều hết sức hiếu đễ. Quá “lịch” không thấy bố sang, là đứa con “đến phiên” lại chủ động tìm tới đón bố về. Thế mà khi ở nhà Định, ông lại bị ngộ độc thực phẩm từ vườn rau của cô con dâu trưởng trồng. Câu chuyện điều tiếng này đến tai mấy anh chị em ruột, thì nhà Định làm gì chẳng “đắng”. Chồng hỏi Chiên, vẫn cái kiểu nhấm nhẳng như muốn “đá thúng đụng nia” với vợ:
- Sữa giải độc rất tốt. Tôi để mấy hộp trong tủ, cô bón được hớp nào chưa.
- Nhà thấy đấy, ông vẫn còn đang truyền mà. Em tự trách mình lắm, anh ạ.
Nói xong, Chiên rót ly cam vắt, bưng tận mồm chồng. Định nghĩ “con mẹ này, từ khi đẻ được thằng Thảnh, cả hai chục năm có lẻ, chỉ muốn làm “bố tướng” trong nhà. Thế mà hôm nay xưng em, sao ngoan thế”. Nhà trồng rau, diện tích chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chia làm hai thửa. Một mảnh vườn nhỏ thì còi cọc, lá rau bị sâu ăn lỗ chỗ, để dành riêng cho cả nhà. Còn vùng đất rộng, các ngọn rau xanh mướt, ấy là nhờ thuốc trừ sâu, phân hoá học. Nhất là cái vụ bón tăng trọng, rau củ lớn nhanh như thổi. Nhưng giờ hồn, ăn vào có ngày mạng vong. Thứ rau quả đó chỉ để khuôn ra chợ bán cho bàn dân thiên hạ. Nhà Chiên nuôi chuồng gà ri. Một hôm vợ chồng ông thầy chủ nhiệm của thằng Thảnh về chơi. Gia đình mừng rơn. Chiêu đãi xong, chị Chiên bắt cho 2 con gà mái tơ để họ mang về làm quà. Nhưng ông giáo sư ngại vì để trong xe con của mình bị hôi. Chiên nhanh nhảu lấy cái bao dứa, cắt ra 2 lỗ để gà thò cổ ra, rồi buộc túm lại treo ở ngoài, che một phần biển kiểm soát của xe ô tô. Chị bảo hai vợ chồng ông khách đang tròn mắt nhìn:
- Yên tâm, cách này cũng học của thiên hạ thôi. Hôm lên Hà Nội đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, em thấy có chiếc xe ô tô con chở gà quê theo kiểu này “thầy cô” ạ. Hôm nay chỉ là làm theo, chứ có phải phát minh gì thêm đâu.
Thằng Thảnh chanh chớn cắt hai quả bầu cho vào cốp xe. May mẹ trông thấy, vội xách ra rồi nói:
- Mướp, con à. Mày mang dao ra, cắt vô tư khoảng chục quả. Còn hai trái bầu này, cô Ngạn nhà bên đã trả tiền trước, chiều nay đến lấy. Cho đi, làm nông dân sợ nhất là mất chữ tín với hàng xóm láng giềng.
Nhanh trí nói thế, chứ chả nhẽ tự khai ra, mấy quả bầu ấy, mới sáng nay vừa phun thuốc trừ sâu. Và nhất là đám rau cỏ đấy trồng ở thửa đất “kinh doanh” đó là những “sản phẩm” mà người nhà và khách khứa, nhất chết không được ăn. Từ ngày đẻ ra, thằng con chỉ chúi mũi vào học, nó chưa một lần bắt sâu nhổ cỏ cho vườn, mà chỉ nhăm nhăm chờ mẹ đi chợ về xin mấy đồng bán rau để mua bỏng ngô. Vì thế Thảnh không biết mấy năm gần đây, theo phong trào chung, mẹ đã biến mảnh vườn thâm canh bằng thuốc tăng trọng và mấy cái lọ trừ sâu độc hại.
Bên dưới chai truyền, ông bố chồng đang ngủ, sự mệt mỏi kiệt sức thể hiện ở cả cái miệng há hốc, trong đó phô bày hàm răng cải mả với cái lưỡi trắng nhớt vì bệnh. Thân hình còm nhom, gầy guộc của bố chồng, càng thêm thảm hại, sau trận bị ngộ độc vì ăn đỗ đũa. Khi con dâu vắng nhà ra chợ mua mớ cá về nấu chua đãi bố. Đi đường xa lục cơm nguội trong bếp không còn, thế là ông “tự biên tự diễn” ra mảnh vườn của con nghiêng ngó. Mấy quả bầu hơi to, ăn phí đi. Đám rau khoai lang ngọn xanh mơn mởn. Hiềm một nỗi thứ này luộc, phải có nước mắm cáy chấm mới “dậy mùi”, mà nhà không có. Thế là ông hái nắm đỗ đũa mang về bếp, rửa quấy quá, rồi nhồi lửa nêm chút dầu ăn và nước mắm, xào nhanh ăn cho đỡ đói. Thế là bị “dính chưởng”. Cô con dâu về, thấy bố li bì, nhìn thoáng biết cái vụ đỗ đũa. Thế là Chiên quăng vội cá ở bếp, rồi tất tả gọi hàng xóm láng giềng, đưa bố chồng nhập viện. Trường hợp của ông, không phải bị ngộ độc thực phẩm đầu tiên từ ruộng rau của gia đình Chiên. Cách đây khoảng nửa năm, đã có bà Ngân, nhà ở cuối xóm đi chợ huyện, gặp Chiên bán rau đã đến mua. Hôm đó bà Ngân xởi lởi:
- Khi đi chợ, cùng mất một khoản tiền như nhau, bao giờ tôi cũng ưu tiên mua cho người quen biết, cô ạ.
Chiên nhìn vào cái làn đi chợ của bà, thấy mấy quả cà chua, mẻ tôm chã và mớ cần tây. Lần đó, ba người nhà bà Ngân ăn xong đều phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. May thông ruột kịp, nên tai qua nạn khỏi. Nhưng họ chẳng quy được trách nhiệm từ mớ thực phẩm nào khi mua ở chợ hôm đó. Với Chiên, sự nghi vấn của họ chỉ ở mức độ - một tuần sau, cái vạt rau bị cuốc xẻng “cày” nát trong đêm.
Đám mây đưa trận mưa gõ trên mấy tàu lá chuối đưa Chiên về kỷ niệm tuổi thơ... Ước gì cho đến ngày... xưa. Không khí trong lành, làng quê yên ả... cứ đến mùa mưa tháng bảy hàng năm, lúc đó cô bé Chiên lại hứng nước mưa, đóng vào mấy chục chiếc chai lọ để uống dần. Còn bây giờ thì không dám, đâu như trời có loại mưa mới được gọi là “mưa axít”... Nhưng đợt mưa đầu tiên là bong bóng nước đen ngòm, chứa đầy bụi bậm. Khí độc của nhà máy sản xuất phân bón thải lên trời, của những cơ sở ở khu công nghiệp... đã đầu độc cả bầu khí quyển, cướp mất những giọt nước mưa trong lành, mát mẻ của tuổi thơ Chiên. Ngày đó bên cạnh nhà, có ông bác sĩ bệnh viện huyện. Chắc ảnh hưởng từ hiểu biết chuyên ngành và sách vở, ông biết trong không gian, đồ vật có nhiều vi trùng gây hại. Sự cẩn thận của ông đến mức thái quá. Khi uống nước trong chai, ông không rót ra cốc, mà sau khi bật nút, ghé miệng vào thành miệng chai, tu trực tiếp luôn. Thế nhưng mấy bố con nhà đó kiêng kỵ, giữ vệ sinh bài bản đến vậy mà trông đều như cò lả, tưởng chừng chỉ một trận gió là bị thổi bay. Bố Chiên, khi đi làm đồng về, giữa lúc trời nắng chang chang, nóng bức, ra lu nước mưa ở dưới gốc cau, vục mặt vào, đánh một bụng no căng, rồi lên chõng tre, nghỉ khoảng một tiếng rồi lại ra đồng cày cuốc. Chẳng phải kiêng khem vi trùng vi chiếc gì mà bố Chiên người vạm vỡ. Có được sức khoẻ tốt, là do ngày xưa không khí đồng quê trong lành, không bị nhiễm độc. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bố chồng, Chiên suy nghĩ nghiêm túc “Phúc đức tại mẫu” từ nay khi trồng rau, mình phải “hành thiện” để còn tích đức cho 2 con.
Truyện ngắn của Trọng Khang
Liên kết website
Ý kiến ()