Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 19:26 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 31/07/2016 | 11:18:23 [GMT +7] A A
Nhớ con
Bốn mươi năm chiến tranh đã đi qua
Nỗi nhớ con trong mẹ già ngày đêm khắc khoải…
Mẹ kể gặp con trong mơ nó còn rất trẻ
Mạnh khoẻ, hồn nhiên, mẹ hỏi chỉ cười
Mẹ cứ mắng yêu mãi không về cưới vợ
Để mẹ chờ… cau chín đỏ trên cây…
Đêm cửa mở, mẹ thức chờ con đấy!
Thắp nén hương cho con thấy lối về…
Vũ Xuân Hồng
Thương em người vợ liệt sĩ
Cùng anh tôi đến thăm em
Về không ngủ nổi trọn đêm thương thầm
Bao năm em đã vắng chồng
Ngỡ như một đoá hoa hồng… bỏ quên
Qua rồi cái tuổi thần tiên
Của thời hương sắc diệu huyền ngày xưa
Xoong cơm nấu ít vẫn thừa
Bên mâm như đợi, như chờ với mong
Bao đêm dưới ánh đèn chong
Tự in lấy bóng cho lòng mình vui
Bóng mình chẳng biết nói cười
Ít ra bóng cũng giúp người cô đơn
Em rằng buồn nhất là đêm
Khó tìm giấc ngủ, khó quên muộn sầu
Gối nghiêng xô lệch mái đầu
Tay gầy áp ngực, đến đau tay mình…
Ơi, người liệt sĩ hy sinh
Trên bàn thờ đó ảnh hình thân yêu
Xa xa vẳng tiếng chuông chiều
Như hồn liệt sĩ phiêu diêu trở về.
Hà Văn Phàn
Liên kết website
Ý kiến ()