"Dương Hướng - Văn và Đời"- Những góc nhìn khác nhau về một tác giả

Chủ Nhật, 27/09/2015, 05:00 [GMT+7]
.
.

Từ lâu người đọc biết đến nhà văn Dương Hướng chủ yếu qua hai tiểu thuyết Bến không chồng (Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1991) và Dưới chín tầng trời, cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của ông với không ít “sóng gió” ngay sau khi nó được xuất bản...

Trang bìa cuốn sách.
Trang bìa cuốn sách.

Và bạn hẳn sẽ tò mò: Hoàn cảnh ra đời của những tác phẩm này thế nào? Con người (nhà văn với tư cách là “cha đẻ” của những tác phẩm này) ra sao ? v.v.. Câu trả lời phần nào đó có trong cuốn sách Dương Hướng - Văn và Đời (Nxb Hội nhà văn, năm 2015), dày hơn 700 trang, do chính tác giả sưu tầm, biên soạn.

Cuốn sách chia làm hai phần. Phần I chọn lọc 33 bài viết của các nhà lý luận, phê bình văn học viết vào các thời điểm khác nhau, khi mà tác phẩm của nhà văn Dương Hướng xuất bản nhận được sự quan tâm của dư luận. Ta bắt gặp ở đây những nhà lý luận văn học hàng đầu của Việt Nam như Gs. Phong Lê với bài viết “Từ Bến không chồng đến Dưới chín tầng trời”; GS Hoàng Ngọc Hiến với bài “Cách nhìn của Dương Hướng trong tiểu thuyết Dưới chín tầng trời”; Nhà lý luận phê bình Bùi Việt Thắng với bài “Bi kịch lạc quan Dưới chín tầng trời”. Bằng sự tinh tường, các nhà lý luận đã lột tả được toàn bộ “hồn cốt”, nội dung, tầm tư tưởng của tiểu thuyết Dương Hướng. Từ đó khái quát lên những vấn đề lớn của xã hội, những vấn đề được coi là “nhạy cảm” của thời cuộc để người đọc hiểu sâu, rộng thêm tác phẩm.

Cùng với đó là bài viết của nhiều nhà văn, nhà thơ như Trung Trung Đỉnh; Đỗ Tiến Thuỵ; Phùng Văn Khai; Tô Đức Chiêu; Nguyễn Duy Liễm; Nguyễn Hiệp; Đinh Phương… Một số bài viết của các nhà báo như Ngô Mai Phong; Thuỷ Lê; Hoài Giang; Phan Hằng; Phạm Học… Qua các bài viết ta thấy hiện lên một nhà văn Dương Hướng giản dị, chân chất trong cuộc sống thường ngày, quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng lại sống hết mình với chữ nghĩa, văn chương, ở cái thời bao cấp nhà nhà khốn khó thì ông dám xin nghỉ việc không lương, chấp nhận mang tiếng là “ấm đầu” để ngồi nhà “cày tiểu thuyết”. Trong khi xung quanh là “bốn cái tàu há mồm” chỉ trông vào đồng lương còm của người vợ giáo viên. Rồi nữa một nhà văn Dương Hướng viết theo cảm hứng, khi viết ông quên hết xung quanh mình là ai, viết hết ngày sang đêm, lúc ông hứng thì khó có ai kéo được ông rời bàn viết.

Điểm hay nhất của phần I nằm ở rất nhiều chi tiết sinh động, có chút gì đó giống các giai thoại về chuyện “bếp núc” văn chương; như chuyện nhà văn nhờ có cái Giải thưởng Hội Nhà văn mà được tỉnh ưu tiên cấp đất ở, hay như chuyện nhà văn đi trại sáng tác văn học ở Tây Nguyên, ngày nào cũng bắt taxi đi từ Gia Lai ra thành phố Pleiku để kiểm tra tài khoản số tiền con gái gửi cho mình chỉ vì một lý do giản dị là “con nó gửi, mình không tiêu nhưng nhìn số tiền nó biếu trong tài khoản… cũng thích” v.v.. Tất cả đều được tập hợp lại trong một cuốn sách dày dặn và phong phú.

Phần II là trích lược 7 luận văn thạc sĩ của các học viên trong các trường đại học trên toàn quốc. Đây là phần cơ bản dành cho độc giả là những người làm công việc nghiên cứu văn học tham khảo. Đặc biệt là đối tượng học viên cao học, sinh viên trong các trường đại học làm luận văn tốt nghiệp cử nhân Văn khoa có nhu cầu tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của nhà văn Dương Hướng.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, hơi tiếc là giá như nhà văn còn giữ lại được những bài viết vào thời điểm cuốn tiểu thuyết Bến không chồng mới ra đời, với nhiều dư luận khen chê của độc giả, nhà phê bình… thì nó còn hấp dẫn hơn nữa.

Phạm Trân (CTV)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.