Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 19:46 (GMT +7)
Sáng tác mới
Chủ nhật, 02/08/2015 | 07:54:24 [GMT +7] A A
Lê Hường, như nhà thơ Triệu Nguyễn nhận xét, là “một bông hoa nở chậm, một trái cây chín muộn trong vườn cây hoa trái cuối mùa, lặng lẽ toả hương...”. Mỗi khi đọc thơ ông, tôi cứ thấy hiển hiện trước mắt cái dáng vẻ khiêm nhường, lặng lẽ của một người thích sống nội tâm; yêu đấy, nhớ đấy, day dứt đấy; nhưng tất cả dường như cứ bị kìm nén, nó lặn vào trong từng câu, chữ... Càng về sau này, thơ Lê Hường càng thể hiện rõ hơn cái chất “lặng lẽ suy tư” ấy. Và tôi nghĩ chính điều ấy đã làm nên “nét riêng” của thơ ông...
Xin giới thiệu chùm thơ mới mà Nhà thơ gửi tới QNCT...
Những bông hoa trắng
(Tưởng nhớ chiến sĩ công an hy sinh lúc truy bắt tội phạm)
Anh ngã xuống
tuổi đời còn trẻ lắm
chưa được yêu
và chưa biết hôn…
Có cô gái đặt vòng hoa trắng
trên mộ anh
nước mắt rưng rưng
đêm đêm những bông hoa thoát xác
lại bay lên mây gió cùng anh
Dẫu biết vì nhân dân phục vụ
vì đất nước quên thân không chút đắn đo
trái tim cô gái vẫn đau như cắt
dấu kín lời yêu
không kịp hẹn hò !
Khát vọng
Người mài mòn chân đất
khát vọng được bay lên bầu trời
ngước nhìn mây… chóng mặt!
Mua vui
Ngai vàng ngồi chệnh chạo
mua vui một thoáng đóng vai vua
quên nỗi nhà… hết gạo!
Rách mặt
Bán ruộng lên thành phố
vật vờ tìm việc giữa chợ người
ruồi muỗi bâu… rách mặt!
Đèn cù
Ngày ông chưa được làm sếp
gặp người quen từ xa đã chào
lúc chễm chệ ngồi xe xịn
ông vênh mặt ngó trời cao
Đến lúc bị ngã ngựa
ông nhũn như con chi chi
lại cười cười nói nói
lấy lòng người quen giống mọi khi
Cái thật và cái giả
xoay tít như đèn cù…
Đại dương vẫy gọi
Bất chợt như dòng sông mùa lũ
ta bị cuốn theo dòng nước xoáy
không nhận ra bến bờ
ngỡ có lúc bị nhấn chìm tận đáy!
Dốc sức người ra mà chèo lái
con thuyền số phận mình
qua bao ghềnh thác CÒN và MẤT
dòng sông dữ dằn lại êm ả lành hiền
Đại dương vẫy gọi ta phía trước
những con tàu bạn bè tấp nập ra khơi
bình yên cánh chim chân trời chớp sáng…
Mọt gỗ cầm canh
Đêm nằm
tự dưng mất ngủ
xôn xao nỗi nhớ bạn bè
có người
bất ngờ đột tử
có người
ra trận không về…
Mặt quen
thì nhiều vô kể
tri âm
nào có mấy người
chông chênh
một thời dâu bể
bồ hòn
ngậm ngọt đầu môi !
Ngày nay cái gì cũng khác
không như thời của chúng mình
giờ vui
như là vui gượng
bởi còn những chuyện đau lòng
nghe ai nói rồng nói phượng
trái tim mình cứ rưng rưng !
Để rồi, đêm về mất ngủ
nghe con mọt gỗ cầm canh…
Vui vẻ mỗi ngày
Tuổi tác có là gì
Chẳng qua chỉ là những con số
Ta đâu cần bận tâm !
Tan mộng mị đêm dài
Sáng sớm thức dậy
Vườn cây ríu ran chim hót
Ta lại có ngày vui
Với gia đình
Với bạn bè
Với trang giấy đặt trên bàn viết
Chợt quên
Bấy nhiêu năm ngược xuôi ghềnh thác
Chợt quên
Các khớp xương đau nhức
Và nhịp tim đập như người leo dốc
Cảm xúc lâng lâng
Qua ngòi bút dạt dào suối chữ…
Rồi ta sẽ đến một thế giới khác
Thảnh thơi hơn
Hay lận đận nhường nào?
Còn gắn bó với cuộc đời này
Vui vẻ thêm mỗi ngày là ta lãi một ngày…
Cơn mưa cuối chiều
Thời gian nhuộm bạc đầu rồi
bâng khuâng
nhớ lại cái thời yêu em…
Đường ra trận gặp nên quen
đêm trong hang đá
lửa nhen bập bùng
nhìn tôi
em vẻ thẹn thùng
hây hây má đỏ
lạ lùng làm sao?
Những năm bom đạn ầm ào
xe tôi tăng chuyến chạy vào miền trong
đường tắc
rồi đường lại thông
có em góp sức góp công mở đường
thế là nhớ
thế là thương
thế là lòng cứ vấn vương
thế là…
Chiến trường mỗi lúc một xa
thư đi thư lại mặn mà tình chung
ngờ đâu
bom xé nửa chừng
tôi và em
mãi ngàn trùng cách chia!
Bồi hồi
thương mối tình xưa
rưng rưng lòng đổ cơn mưa
cuối chiều…
Mưa ở trường thành
Cơn mưa
ập đến bất ngờ
Trường Thành vạn lý ảo mờ
khói sương
Chợt nghe
thoảng tiếng đàn buông
đường tơ thổn thức xót thương
kiếp người
còng lưng đội đá mòn đời
đòn roi
rụng trắng bời bời tóc râu
tường thành hun hút
vực sâu
máu xương đổ xuống biết đâu
vơi đầy?
Trường Thành
mưa vẫn đan dày
giọt đàn réo rắt giãi bày
cùng mưa
như là tiếng của người xưa
rưng rưng
bao nỗi cay chua phận hèn
Mưa rơi
lúc chậm lúc mau
giọt đàn
quặn thắt vào nhau
nỗi niềm!
Cái bóng
Tìm mình
chẳng thấy mình đâu
đuổi theo cái bóng
bể dâu nổi chìm
Sa chân
vào đám bìm bìm
gỡ ra thì
vướng
lặng im thì
buồn
Đời người
mỏng mảnh cánh chuồn
dò sao
cho thấu ngọn nguồn
lạch sông
Dở thằng
có lúc dở ông
hói đầu
bạc mắt
tìm không thấy mình!
Hoàng Long (giới thiệu)
Liên kết website
Ý kiến ()