Đọc sách:

"Mua giấc mơ" - Hướng đi mới của nhà văn Lê Toán

Thứ Hai, 24/08/2015, 00:27 [GMT+7]
.
.

Nhà văn Lê Toán được biết đến là một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi. Tính đến tập truyện thiếu nhi mới nhất mà Nxb. Kim Đồng vừa in là Hiệu lệnh gọi mặt trời, ông đã có cả thảy chín đầu sách viết cho thiếu nhi được xuất bản. Cứ đinh ninh ông viết truyện thiếu nhi mãi thế cho đến khi ông bảo sắp in tập truyện dành cho người lớn rồi. Sau lời ông nói cứ chờ. Đến lúc cầm trong tay tập truyện ngắn Mua giấc mơ (Nxb. Hội nhà văn; tháng 6 năm 2015), gồm 16 truyện, dày hơn 260 trang, đọc xong mới thực sự an lòng bởi sự chờ đợi đã được đáp lại một cách xứng đáng.

Không còn là một nhà văn chuyên sử dụng bút pháp giả tưởng để tái hiện thế giới nữa. Với các truyện trong tập Mua giấc mơ, ông đã dùng bút pháp mỉa mai, châm biếm để nhìn thẳng vào hiện thực, tái hiện hiện thực một cách hài hước như nó vốn thế. Có thể nói, đây là khởi đầu mới trong sự nghiệp văn chương của nhà văn Lê Toán.

Không lạ khi những truyện sử dụng bút pháp mỉa mai, châm biếm đậm đặc nhất là những truyện được dụng công xây dựng nhất, cả về cốt truyện lẫn nhân vật. Ta gặp ở đây những truyện ngắn như Con trâu đồ chơi; Mua giấc mơ; Camera ngớ ngẩn; Lạc trong ngôi nhà mình; Đi men theo lề; Cửa nách; Thư chuyển phát nhanh; Vãn cuộc;… Với các nhân vật chính như anh Cả; Nguyễn Duy Rạm; Mận; Trần Gò; Nguyễn Vui Mừng; Cường; Nguyễn Trần Dũng… Họ không phải là nhân vật phản diện hay chính diện. Nhà văn dùng giọng kể điềm đạm, không phán xét, lên án v.v.. mà đặt họ đúng vào vị trí của mình, buộc họ chịu đựng, đối mặt với cái vị trí ấy gây ra. Trong lúc loay hoay xử lý các biến cố dở khóc dở cười ập đến chính là lúc họ bộc lộ “cái tôi” nhiều nhất. Không còn lớp mặt nạ xã hội đẹp đẽ thường thấy mà là cái mặt thật xấu xí. Là anh Cả tiếc nuối một con trâu vàng khi cả hai vợ chồng đều ngỡ đó là con trâu sắt được mạ vàng bán đầy trên phố. Để cuối cùng anh Cả thấy con trâu, nhưng khi đó là khi anh không còn gì nữa, con trâu chơi với bọn trẻ con vô tư, hồn nhiên. Là Nguyễn Duy Rạm cứ chiều trưa lại đi mua giấc mơ của người xe ôm không lo nghĩ, vướng bận việc quan trường. Là vợ chồng kia với bao âm mưu, lo toan với cái camera. Là Đào lạc trong chính ngôi nhà của mình không biết đâu là lối ra phải trở lại chốn cũ nhà quê. Là Trần Gò với mối quan hệ từ xửa xưa kéo đến bây giờ, kết quả đạt được là ngôi biệt thự cạnh siêu thị BigB. Là Nguyễn Vui Mừng nhờ sự giúp đỡ của thần thành hoàng có được người vợ với thể xác mới quyến rũ, hấp dẫn. Nhưng có biết đâu ẩn sau thể xác mơn mởn kia là căn bệnh HIV hung hiểm.

Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến truyện Hòn cái đánh đáo. Truyện viết về một hòn núi đá vôi có lịch sử hàng trăm triệu năm gắn với lịch sử hình thành loài người. Đoàn khảo cổ cũng tìm được nhiều hiện vật gốm cổ khẳng định giá trị của ngọn núi. Trong lúc chờ được xếp hạng thì ngọn núi ngày đêm bị tàn phá bởi bàn tay con người. Sau nửa thế kỷ nổ mìn khai thác đá, ngọn núi không còn dấu tích. Hài hước hay cuộc hội thảo khoa học được tổ chức ngay trên bãi đất trống khi xưa là ngọn núi. Nhà tài trợ là công ty phá núi. Các tham luận dựa trên trí tưởng tượng không hiện vật đối chứng... Nhưng cũng may di chỉ còn một hiện vật sót lại của ngọn núi khổng lồ, đó là hòn cái đánh đáo nhặt được ngoài bãi chăn trâu. Hòn cái được nâng niu, đặt trong hộp vàng bày trang trọng nơi tủ kính. Những tưởng thế đã hài kịch lắm rồi. Song đã hết đâu, cái hài kịch cuối cùng dẫn đến bi kịch đau đớn nhất là hòn cái hóa người bỏ đi để lại đám đại biểu chưng hửng...

Ngoài các truyện mỉa mai, châm biếm với khung cảnh, nhân vật là giai tầng trên, quan chức của xã hội thì nhà văn Lê Toán còn có những truyện viết về giai tầng dưới, với cái nhìn nhân văn, cảm thông. Như Cây Bá Hương; Mồ hôi người khác; Giọt nắng ngoài song sắt; Mế!Mother!; Món quà của các cụ già… Là người đàn ông với mối tình thời trai trẻ nơi đất nước Mông Cổ xa xôi. Là những người thợ lò gắn bó, vui buồn với nhau trong căn phòng tập thể mỏ. Là tâm tư, tình cảm của người tử tù chờ ngày thi hành án. Là chiếc áo vét, món quà của cụ ông, cụ bà với người bạn cũ đang nằm trong bệnh viện của mình.

Tất cả những mỉa mai, châm biếm, nhân văn và cảm thông cùng hợp lại nơi nhà văn Lê Toán. Ông dùng vốn sống, vốn kiến thức của mình để soi rọi vào các thân phận trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Các thân phận đó cao sang hay nghèo hèn qua con mắt nhà văn đều hiện lên chân thật nhất, như bản thân họ vốn thế. Nếu bỏ lớp hóa trang (mặt nạ) đi thì chẳng ai giống ai. Các truyện ngắn trong tập nhắc nhở chúng ta sống đúng, sống thật, sống tốt với người xung quanh và nhất là với bản thân mình. Để cuộc sống là cuộc sống chứ không phải cuộc trình diễn, mua vui “một vài trống canh”.

Đinh Phương

.
.
.
.
.
.
.
.