Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 23:07 (GMT +7)
Lần theo dấu tích chợ Đông Hồ
Thứ 3, 02/10/2018 | 09:02:55 [GMT +7] A A
Cách cầu Cầm khoảng 1,5km về phía thượng nguồn sông Cầm, thuộc phường Hưng Đạo (Đông Triều), không biết từ bao đời đã có một vùng đất mang tên bãi Đông Hồ. Cánh đồng này rộng hơn 20ha thuộc lưu vực sông Cầm và sông Nguyễn. Khu vực giữa bãi Đông Hồ đồng đất cao ráo, người có thể làm nhà ở, cấy lúa, trồng khoai…
Dấu tích lò nung gốm
Các cụ cao niên ở làng Mễ Xá (phường Hưng Đạo) cho biết: Khoảng đầu những năm 1900 có cụ Vũ Nguyên Tài về đây sinh cơ lập nghiệp, làm ăn phát đạt, sau này mua được đất trong làng rồi trở thành Nghị viên Bắc Kỳ, dân trong vùng thường gọi là cụ Nghị Tài.
Trước khi có quốc lộ 18, từ bến nước Đông Hồ, thuyền buôn có thể xuôi dòng sông Nguyễn qua khu Cầu Đất bây giờ để rồi vào sông Giá (gần bến đò Triều xã Hồng Phong) ngược dòng lên mạn Phả Lại, Kiếp Bạc, Kinh Bắc… Hoặc từ đây xuôi dòng sông Cầm đến ngã ba núi Con Mèo, con Chuột (xã Yên Đức) rồi xuôi về mạn Quảng Yên, Thuỷ Nguyên. Việc đi lại giao lưu, buôn bán bằng đường sông rất thuận lợi. Ngã ba sông Cầm, sông Nguyễn và bến nước Đông Hồ rất có thể đã từng một thời làm nên một “Đông Hồ thị”.
Trước đây, khi chưa đắp con đập Nguyễn (từ năm 1962 về trước) dân làng Mễ Xá sang bãi Đông Hồ cày cấy, trồng màu phải đi đò qua sông Nguyễn. Những năm cuối của thế kỉ 20, do nạn khai thác cát tràn lan nên đến nay hầu hết diện tích bãi Đông Hồ bị sạt lở, chìm dưới nước. Diện tích còn lại một số hộ dân đấu thầu cày cấy, nuôi trồng thuỷ sản.
Một phần diện tích bãi Đông Hồ bên sông Cầm - sông Nguyễn. |
Năm 2004, gia đình anh Nguyễn Văn Hà ở làng Mễ Xá ra đây lập nghiệp đã phát hiện một hố đất có nhiều mảnh sành, mảnh gốm, phát hiện dấu tích nghi là lò nung gốm không biết có từ đời nào. Phía trước khuôn viên phát hiện hai tiểu sành nay đã được xây đắp lại. Một số hộ trong khi quy hoạch ao vườn còn thấy dấu tích lò nung gạch, những đoạn gỗ to, chắc bị vùi lấp trong lòng đất nghi là củi đốt lò còn sót lại.
Phía bên kia bờ sông Cầm, đối diện với bãi Đông Hồ là làng Cầm. Cạnh bờ sông là bến nước, trên bờ có một ngôi miếu nhỏ thờ thần hoàng làng, từ xa xưa dân làng đã gọi nơi đây là bến Miếu.
Không biết bến Miếu có từ bao giờ, thờ vị thần hoàng nào bởi do chiến tranh và trải qua bao thăng trầm lịch sử, nơi đây chỉ còn là phế tích. Năm 2009, nhân dân thôn Xuân Viên (tên dân gian vẫn gọi là làng Cầm) đã quyên góp tiền của, công sức xây dựng lại miếu thờ thần hoàng làng trên nền miếu ngày xưa. Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội) hiện còn lưu giữ được 1 sắc phong của vua Khải Định ngày 25/7/1924. Được biết, vị thành hoàng đang thờ phụng tại Bến Miếu (làng Cầm) là Quản thuỷ đạo linh ứng tứ kim chính trực trừng thần Dực Bảo Trung Hưng tôn thần. Hằng năm, lễ hội làng Cầm tế lễ vị thần hoàng làng Quản thuỷ đạo vào ngày 14/2 âm lịch.
Đã từng có một cái chợ Đông Hồ trên bãi Đông Hồ?
Tại cuộc hội thảo khoa học “Giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt – khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều” được tổ chức vào tháng 9/2014, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc đã tham luận đề cập đến “vị thế của Đông Triều trong chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”. Bài tham luận khẳng định “đóng góp của quân dân Đông Triều vào chiến thắng Bạch Đằng là rất rõ ràng và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng có một đóng góp rất nổi bật, một trận thắng rực rỡ diễn ra trên đất Đông Triều mà hầu như chưa được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Đó là việc đánh bại âm mưu phối hợp hai đạo quân thuỷ - bộ của quân Nguyên trong kết hoạch rút quân, bảo đảm chắc thắng cho trận quyết chiến của quân dân nhà Trần trên sông Bạch Đằng ngày 8/3/1288.”
Miếu thờ thành hoàng Quản Thủy đạo vừa được tôn tạo trên bờ sông Cầm - làng Cầm. |
Cũng theo tham luận trên, “sử sách Việt Nam hầu như không chép về chiến công này, nhưng rất may là Lê Tắc trong An Nam chí lược vẫn còn ghi lại được: Ngày 3/3 Đinh Hợi, Hữu thừa Trình Bằng Phi, Thiểm tỉnh Đạt Mộc xuất kỵ mã đón rước quân thuỷ (tức là hộ tống Ô Mã Nhi đang dẫn đoàn thuyền chiến rút về nước – NQL). Đến chợ Đông Hồ thì bị ngăn sông, những cầu cũ đều bị phá hết để chờ đánh ta. Trình hữu thừa bèn nhờ người hương lão bắt được ban đêm dẫn đi đường khác theo kịp đại quân ra khỏi cửa Nội Bàng”.
Trong An Nam chí lược, Lê Tắc viết: “Ô Mã Nhi không đi đường biển mà về lại đi đường sông Bạch Đằng. Gặp địch (tức quân nhà Trần – NQL) Ô Mã Nhi tự lãnh quân chở lương đánh lại. Phàn Tham chính (tức Phàn Tiếp) chiếm lấy mỏm núi mà tiếp ứng. Nước triều rút, quân thua…”
Một câu hỏi được đặt ra: Vậy chợ Đông Hồ - địa danh được An Nam chí lược nói đến trên đây hiện là địa danh nào?
Miếu thờ thần hoàng làng Cầm Quản Thủy đạo nhìn từ bãi Đông Hồ. |
Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc thì từ Phả Lại theo đường bộ đi ra phía Bạch Đằng chỉ có địa danh Đông Triều với các cấp độ: Phủ - huyện – xã – chợ - bến nhưng không thấy địa danh Đông Hồ, càng không có “Đông Hồ thị”. Vậy có phải đã từng có một cái chợ Đông Hồ trên bãi Đông Hồ hôm nay mà giới sử học chưa biết đến? Nếu như hơn 700 năm trước có một chợ Đông Hồ nằm trên bãi Đông Hồ hôm nay thì con sông đã diễn ra trận đánh lịch sử chặn bước đoàn kỵ mã của Trịnh Bằng Phi… phải chăng chính là đoạn sông Cầm trên bờ có bến Miếu bây giờ?.
Trải qua bao biến cố của lịch sử, địa mạo, diện mạo của bãi Đông Hồ đã có nhiều thay đổi, nguồn tư liệu rất hạn chế. Bài viết này chỉ dựa vào hiện trạng thực tế và những giả thiết trên cơ sở bài viết của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc và nguồn tư liệu của An Nam chí lược.
Để xác định một cách khoa học, chính xác chợ Đông Hồ như An Nam chí lược nói đến có nằm trên bãi Đông Hồ hôm nay hay không rất cần được sự quan tâm của các nhà khoa học và các cấp các ngành có liên quan.
Nguyễn Quan Luân (khu Mễ Xá, phường Trần Hưng Đạo, Đông Triều)
Liên kết website
Ý kiến ()