Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 23:25 (GMT +7)
Những "kho báu sống" về lịch sử và văn hóa người Dao ở Bình Liêu
Thứ 7, 29/09/2018 | 08:27:20 [GMT +7] A A
Đến các bản người Dao ở Bình Liêu, hỏi xem ai là người biết nhiều câu chuyện về người Dao nhất thì ai cũng đều trả lời: đó là các ông thầy tào, thầy cúng, vì họ đọc được chữ của người Dao. Đọc và hiểu được chữ Nôm Dao là chìa khóa để mở ra những trang lịch sử và văn hóa của tộc người này...
Tìm về nguồn gốc của chữ Nôm Dao
Theo lời giới thiệu, tôi tìm đến ông Chíu Sáng Sòi, ở bản Khe Lạc, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Ông nổi tiếng không chỉ trong cộng đồng người Dao Thanh Phán mà người Sán Chỉ, người Tày cũng biết về tài năng bốc thuốc chữa bệnh cứu người mà ông học được qua những trang sách cổ. Ở tuổi 78, ông Sòi vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, say sưa kể cho tôi nghe những câu chuyện về người Dao, về cuộc thiên di lịch sử, về lễ cấp sắc linh thiêng, về những cuốn sách của Bàn Cổ...
Ông Chíu Sáng Sòi - người nắm giữ tri thức y học của người Dao trong sách cổ. |
“...Trên 12 chiếc thuyền vượt biển thiên di sang Việt Nam, trong lúc người Dao chưa xác định được phương hướng trong giông bão, bỗng có một người nhảy đồng, xưng là Bàn Cổ (một nhân vật là Tổ tiên khai sinh ra trời đất). Người đó viết chữ lên những mảnh giấy người Dao mang theo, đồng thời dạy cho họ cách đọc. Đó là những dòng chữ viết về cách cúng thần linh để cho mưa thuận gió hòa, dạy các bước làm lễ cấp sắc. Lập tức những người trên thuyền làm theo, đang bão giông trời bỗng trở nên yên bình, người Dao vào được đến bờ. Họ thay nhau gìn giữ những dòng chữ quý giá đó, truyền cho nhau cách đọc từ đời này sang đời khác...”. Trong giọng kể thiêng liêng, thành kính của ông Sòi, tôi hiểu rằng người Dao coi chữ viết của dân tộc là chữ của thần linh ban cho họ. Điều đó giải thích vì sao trong các gia đình người Dao, dù không biết đọc nhưng họ vẫn giữ gìn quyển sách mà tổ tiên truyền lại như một vật báu.
Từ bao đời nay, trong các buổi lễ cấp sắc, thầy cúng giở những quyển sách quý giá ra đọc cho người được cấp sắc và cả cộng đồng nghe. Trong sách kể tường tận về quá trình thiên di của tổ tiên người Dao, kể sự tích về sự hình thành các dòng họ và những bài học về đạo lý làm người.
Theo các nhà nghiên cứu, chữ Nôm Dao là một hệ thống ký tự mượn chữ Hán để biểu thị âm và nghĩa tiếng Dao. Chữ này dùng để chép các nghi thức cúng, lễ, các bài răn dạy đạo lý, các bài dân ca, gia phả dòng họ... Hệ thống chữ được tầng lớp trí thức người Dao (chủ yếu là các thầy mo) đã Dao hóa cách phát âm các chữ Hán, cho gần gũi với tiếng Dao và biểu thị được đầy đủ ý nghĩa nội dung muốn diễn đạt. Phiên âm này được đọc theo một cách hoàn toàn khác tiếng Dao sử dụng trong cuộc sống thường ngày, nên các nhà nghiên cứu gọi đó là tiếng Dao trong văn chương. Đây là lý do khiến nhiều người Dao nếu chưa học chữ thì sẽ không hiểu được nội dung các bài hát dân ca của họ. Trong quá trình giao lưu văn hóa, người Dao cũng tiếp nhận một số từ của Nôm Tày, Nôm Việt, nhưng được Dao hóa để biểu thị từ và khái niệm mà tiếng Dao không thể hiện hết được. Điều đó đã góp phần làm phong phú thêm vốn từ vựng cho ngôn ngữ Dao.
Chữ Nôm Dao trong cộng đồng
Chữ Nôm Dao được sử dụng trong mọi văn tự của người Dao, từ sách vở học tập đến việc ghi chép ngày, tháng, thơ, văn... Ngày nay, tìm đến các gia đình người Dao ở Bình Liêu có người cao tuổi khoảng 60 - 70 tuổi trở lên đều còn giữ những cuốn sách cổ do ông cha để lại.
Bằng sự nhiệt huyết, ông Lỷ Chi Sình, người Dao Thanh Y ở thôn Nà Cắp, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu giảng giải cho chúng tôi về nội dung các quyển sách Nôm Dao mà ông đang lưu giữ. Đó là những cuốn sách hướng dẫn thực hành đạo giáo, phong tục tập quán, nghi lễ của người Dao; kinh nghiệm ứng xử, các mối quan hệ xã hội, răn dạy làm người, ghi chép gia phả của dòng họ Lỷ. Quyển sách Bàn Cổ lý giải tục cúng Bàn Vương - vị Thủy Tổ mà người Dao gọi là vị thánh lớn nhất của người Dao; kể lại quá trình thiên di gian nan, vất vả của dân tộc Dao cũng như tinh thần đấu tranh bất khuất trong việc chinh phục thiên nhiên, chống ngoại xâm.
Ông Lỷ Chi Sềnh được ví như "kho báu sống" về chữ Nôm Dao Thanh Y ở Bình Liêu. |
Có thể nói, những cuốn sách cổ của người Dao lưu trữ lượng trí thức khổng lồ về thiên - địa – nhân. Người nào đọc và hiểu được chữ Nôm Dao được coi như nắm giữ chìa khóa để mở ra những trang lịch sử, văn hóa của dân tộc Dao trước đây. Đó là nguồn sử liệu quý cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu về tộc người Dao, cũng như ngôn ngữ Dao.
Hiện nay, chữ Nôm Dao không còn được sử dụng phổ biến, chỉ còn những nhà nghiên cứu, những người Dao đi làm thầy Tào, thầy cúng mới học, mà việc học cũng chủ yếu để đọc được sách cúng do tổ tiên truyền lại, chứ không đi sâu tìm hiểu ngữ nghĩa, triết lý chứa đựng trong đó. Trên địa bàn huyện Bình Liêu chưa có nhà nghiên cứu chữ Nôm Dao, số người đi làm thầy Tào, thầy cúng trong cộng đồng người Dao còn rất ít. Theo đó, vấn đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết này thật sự cần thiết.
Gợi mở định hướng bảo tồn
Ông Lỷ Chi Sình là một cán bộ lão thành cách mạng nghỉ hưu, đã tự mình tìm đến những thầy tào, thầy cúng người Dao thông thạo chữ Nôm Dao để học. Từ năm 1995 đến nay, bằng sự nỗ lực kỳ lạ, hun đúc từ tình yêu dành cho chữ viết của dân tộc, ông đã đọc thông viết thạo, dịch được ý nghĩa trong các cuốn sách cổ của người Dao.
Ông Sình vận động các con cháu trong gia đình, dòng họ và những người trong bản học chữ Nôm Dao do chính ông trực tiếp truyền dạy. Đọc được chữ đồng thời cũng hát được những bài dân ca trong sách, căn nhà nhỏ của ông lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng hát, tiếng đọc chữ Nôm Dao. Nhu cầu, tình yêu cá nhân của ông Sình đã lan tỏa thành nhu cầu, tình yêu dành cho văn hóa dân tộc của cộng đồng dân tộc Dao Thanh Y ở Bình Liêu.
Trân trọng những nỗ lực của ông Sình, UBND xã Vô Ngại đang cùng với ông hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ra mắt Câu lạc bộ bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Dao Thanh Y. Hoạt động chủ yếu là truyền dạy chữ viết, dân ca, phục dựng các phong tục truyền thống của dân tộc Dao Thanh Y.
Những người nắm giữ loại hình di sản quý giá như ông Sình không còn nhiều trong cộng đồng người Dao ở Bình Liêu. Họ cần được quan tâm, động viên, khuyến khích truyền bá những tri thức được lưu giữ bằng loại văn tự này cho các thế hệ kế tiếp nhằm tránh khỏi sự mai một. Đồng thời có các biện pháp khuyến khích con em dân tộc Dao yêu thích văn hóa của cha ông, coi việc học tập, lưu giữ những tri thức do ông cha truyền lại là nhiệm vụ thiêng liêng, giống như họ đang truyền từ đời này qua đời khác gìn giữ những cuốn sách cổ của tổ tiên. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa cần quan tâm, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn sách cổ của người Dao làm cơ sở cho việc lưu giữ lâu dài và phát huy giá trị của di sản này.
Tô Đình Hiệu (PGĐ Trung tâm TT&VH huyện Bình Liêu)
Liên kết website
Ý kiến ()