Gặp gỡ trong tuần

Nghệ nhân Ưu tú Lê Trọng Mỹ: "Tôi sản xuất gốm đại trà để mưu sinh, còn làm tượng gốm cho thỏa đam mê..."

Chủ Nhật, 11/12/2016, 10:44 [GMT+7]
.
.

Người ta gọi ông Lê Trọng Mỹ là lão nghệ nhân không chỉ vì ông là bậc cao niên (năm nay đã bước qua bát tuần) mà còn vì ông thành thục, lão luyện trong nghề gốm. Năm 1987, ông Lê Trọng Mỹ được UBND tỉnh tặng danh hiệu Nghệ nhân gốm sứ cấp tỉnh và mới đây, ông là một trong hai nghệ nhân gốm sứ Quảng Ninh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Nhân dịp này, PV Báo Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với Nghệ nhân Ưu tú Lê Trọng Mỹ.

- Trước hết, xin được chúc mừng ông vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

+ Cảm ơn anh! Phải nói là tôi đã phấn khởi vô cùng. Thế là đóng góp của mình cho nghề gốm sứ đã được Nhà nước ghi nhận. Cả đời tôi chỉ theo đuổi nghiệp gốm. Nhận được bằng công nhận, tôi về quê mời anh em, đồng nghiệp, mời tất cả xã viên và người làm của HTX đến liên hoan. Đây đâu chỉ là sự vinh danh dành riêng cho tôi mà là vinh hạnh chung của gốm Đông Thành bởi những gì tôi có được cũng nhờ gốm Đông Thành, nhờ anh em xã viên. Tôi đã ngoài 80 tuổi rồi nên không trực tiếp làm như trước nữa mà làm cố vấn cho HTX Đông Thành, cho các con. Công việc sản xuất và kinh doanh đã nhường hết lại cho các con, cho những đồng nghiệp trẻ của mình. Bây giờ, tôi chủ yếu làm “quân sư” đóng góp ý tưởng. Tôi dự định qua Tết này sẽ vẽ thêm vài mẫu mã mới cho các con làm để xuất khẩu...

- Thưa ông, ông có thể kể lại quá trình ông bén duyên với nghề gốm như thế nào?

+ Quê tôi ở Gia Lộc (Hải Dương). Tôi cũng học phổ thông ở đó. Bắt đầu từ năm 1959, tôi học nghề gốm từ nghệ nhân Cao Cáp Hoả (dân địa phương quen gọi là cụ Hào), là người Mạo Khê (TX Đông Triều) làm giáo viên Trường  Kỹ nghệ của Pháp, sau này là giảng viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Sau này, tôi học tiếp nghề gốm từ cụ Hoàng Bá Huy là Chủ nhiệm HTX Gốm sứ Đông Thành, người có công mang kỹ thuật làm gốm nặng lửa từ Móng Cái về thành lập làng gốm Đông Triều và Mạo Khê...

Du khách nước ngoài mua gốm sứ tại cơ sở của ông Mỹ.
Du khách nước ngoài mua gốm sứ tại cơ sở của ông Mỹ.

- Dòng gốm ở Quảng Ninh mà ông học được có gì đặc biệt so với những nơi khác, thưa ông?

+ Dòng gốm mà chúng tôi đã học được và đang nắm giữ là sản xuất gốm sứ nặng lửa hay có người gọi là sứ cứng, nung ở nhiệt độ cao. Dòng gốm này có ưu điểm là bền chắc có thể vận chuyển cả xe gốm sứ đi xa, chống chịu va đập tốt mà không hề vỡ. Với vốn liếng học được từ cụ Hào, cụ Huy và nhiều nghệ nhân khác, tôi đã duy trì nghề nuôi sống gia đình và phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho con cái nhờ dòng gốm nặng lửa này.

- Ông đã truyền dạy được cho bao nhiêu nghệ nhân thành thạo với nghề?

+ Trước kia, tôi vào làm gốm ở HTX Gốm sứ Đông Thành được anh em tin cậy giao làm Phó Chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật của HTX suốt từ năm 1962 đến năm 1994. Trong nửa thế kỷ làm nghề gốm, không kể con cháu mình, tôi đã đào tạo truyền dạy cho hơn 120 xã viên, từng phối hợp với Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội mở lớp trung cấp nghề gốm sứ cho hơn 20 công nhân có tay nghề cao sản xuất gốm sứ xuất khẩu. Tôi cũng đã không hề giấu nghề mà sẵn sàng đi truyền dạy cho nhiều nơi. Tôi được mời đi phổ biến kỹ thuật sản xuất gốm sứ ở các đơn vị sứ Sông Lam, sứ Ninh Bình, sứ Đường Vòng (Hải Dương), Nhà máy sứ Hải Dương (làm kỹ thuật ở đây 3 năm), sứ Yên Bái, sứ Cẩm Khuê (Phú Thọ), sứ An Dương (Hải Phòng), sứ Hưng Hà (Thái Bình). Trước kia, tôi đã có đề tài báo cáo tổng kết ở Hiệp hội Gốm sứ miền Bắc về kỹ thuật nung than thay củi, có đề tài cấp bộ về cải tiến lò nung xuất khẩu...

Một số bức tượng gốm do ông Mỹ chế tác.
Một số bức tượng gốm do ông Mỹ chế tác.

- Để cạnh tranh được với những dòng gốm khác thì gốm Đông Thành đã phải làm những gì, thưa ông?

+ Ấy đấy! Tôi vừa nói mình phổ biến cho các nơi nhưng nếu mình không chịu phát triển là người ta sẽ vượt qua mình, cạnh tranh lại với mình bằng chính những gì mình đã chỉ cho họ. Nhất là trong một vài năm nữa, khi thị trường mở cửa hơn, thuế suất thấp, hàng nước ngoài tràn vào thì sự cạnh tranh còn quyết liệt hơn rất nhiều, cạnh tranh với hàng trong nước, cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Riêng với hàng Trung Quốc cứ bảo nhiều nơi đang tràn ngập chứ tôi thì chẳng lo, hàng đó nhẹ bóng hào nhoáng thật nhưng không bền. Chậu Trung Quốc lại rất đắt, người bình dân ít khi mua được.

Trong quá khứ cũng như hiện tại, muốn đứng vững thì phải đổi mới mẫu mã sản phẩm, nâng cấp kỹ thuật mẫu mã hàng hoá. Nhờ vậy, sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn bắt kịp thị hiếu của khách hàng, xuất khẩu được đi nhiều nước. Sản phẩm gốm hiện nay của gia đình bao gồm rất nhiều chủng loại khác nhau như: Bát đĩa, ấm chén, lọ hoa, chum vại, chậu cảnh v.v.. Sản phẩm tiêu biểu nhất trong các mặt hàng xuất khẩu là bộ chậu thống men lam. Riêng mặt hàng chậu men của chúng tôi làm ra vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

- Sau khi nghỉ hưu ông và các con của mình đã thành lập Công ty Gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu tại cụm công nghiệp Kim Sơn (TX Đông Triều). Hiện tại, tình hình sản xuất và kinh doanh gốm truyền thống ở đây ra sao, thưa ông?

+ Rất tốt anh ạ! Đấy là chỗ mà con trai tôi đang phát triển nghề gốm truyền thống của gia đình. Chỗ này tập trung vào hàng xuất khẩu, hàng làm ra bán cũng rất chạy. Hai cô con gái tôi vẫn góp vốn làm ở HTX Đông Thành. Một vài đứa cháu cũng đang tập tành học nghề gốm. Riêng hai vợ chồng già chúng tôi giờ cũng gọi là đủ ăn, giàu thì chưa dám nói nhưng cũng có đồng ra, đồng vào.

- Theo tôi được biết, ông còn phục chế thành công cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bộ lục bình men lam có từ thời Lý?

+ Chuyện đó xảy ra vào năm 1982. Ông bạn tôi đưa cái bộ bình đó bị vỡ đến. Tôi đo lại kích thước, ghi hoa văn con chim phượng và hoa lan ở những chỗ chưa vỡ. Sau đó làm khuôn như thế rồi vẽ y như bản gốc rồi đem nung. Làm một loạt đem nung trả lại chủ cũ một bộ, tôi giữ một bộ, sau đó tặng cho bạn bè, còn những cái bị lỗi dù ít nhất cũng phải mang đi đập bỏ.

- Không chỉ làm nghề, ông còn sáng tạo nghệ thuật từ gốm. Hai việc này có gì liên quan đến nhau không?

+ Tất nhiên là có. Tận dụng nguồn đất sét tốt cùng hệ thống lò nung nhiệt độ cao, tôi dành thời gian cho việc sáng tạo tượng gốm, làm phù điêu gốm. Tôi sản xuất gốm đại trà để mưu sinh, còn làm tượng gốm cho thoả cái đam mê sáng tạo nghệ thuật. Cứ có dịp triển lãm nào thì tôi gửi đi, có ai thích mua thì bán. Đến nay, tôi đã sáng tạo được khoảng 80 mẫu tượng gốm điêu khắc các loại. Tất nhiên là hai chuyện anh vừa nói liên quan chặt chẽ với nhau rồi. Tôi làm tượng, làm phù điêu gốm từ kỹ thuật và kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề. Với lại nếu không có cái nghề này, có cơ sở sản xuất này, một nghệ nhân điêu khắc khó mà đầu tư được công cụ, phương tiện để làm. Hơn nữa, việc làm tượng gốm dự thi và nếu đoạt giải thì cũng giúp chúng tôi quảng bá thương hiệu gốm Đông Thành. Đến nay, tôi có một số tác phẩm điêu khắc được trao giải thưởng như: “Mẹ con”, “Mũ rơm đi học”, “Sau giờ trực chiến” v.v.. Tôi cũng có 3 tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là bộ bát điếu, bộ đồ đựng rượu và bộ đồ ăn men lam. Tôi đã bán được hơn 30 mẫu. Tượng gốm của tôi có chủ đề từ nhân vật trong cổ tích như nàng Bạch Tuyết, Bảy chú lùn đến nhân vật trong văn học như: Thuý Kiều đánh đàn, Chí Phèo, Thị Nở rồi thì những nhân vật không có tên cụ thể nhưng đại diện cho một lớp người hiện đại như sĩ - nông - công - thương, người mẹ ôm con sau giờ trực chiến, cô dân quân du kích, thợ mỏ vào lò, cô gái người Dao xuống chợ...

- Thưa ông, tượng gốm có gì đặc biệt so với tượng bằng những chất liệu than đá, thạch cao, đá, đồng v.v..?

+ Tất nhiên là khác nhiều rồi! Tượng gốm hay phù điêu gốm cũng vậy, có cái gì đó mộc mạc hồn quê hơn. Làm tượng gốm cũng khác. Cái khuôn đúc ấy mình có thể giữ lại được để sau này chỉnh sửa nếu không ưng ý hoặc là đúc phiên bản khác rồi nung. Sau khi nung vẫn có thể sửa được bằng cách đẽo gọt trên sản phẩm thô...

Phạm Học (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.