Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 19:00 (GMT +7)
Câu chuyện tượng đài - Truyện ngắn của Trọng Khang
Chủ nhật, 13/11/2016 | 09:13:51 [GMT +7] A A
LTS. Tác giả Trọng Khang, nguyên phóng viên của Báo Quảng Ninh hiện đã nghỉ hưu. Có lẽ cũng do ảnh hưởng từ những năm tháng làm báo mà khi chuyển sang viết văn, tác phẩm của ông cũng giàu chi tiết, vốn sống và gần với ký. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, QNCT trân trọng giới thiệu một trong những sáng tác của ông về đề tài người thợ mỏ.
Cụ Trần tròn 90 tuổi ngồi đó, ngắm tượng đài thợ mỏ. Mái tóc bạc trắng, cùng với nếp nhăn mà “trầm tích thời gian” như vô vàn nét dao, chạm khắc lên khuôn mặt, biến cụ thành một thứ “tượng đài”. Nhất là ngắm cụ lúc không có trận gió nào thổi qua, khi chòm râu im lìm, bất động. Cụ Trần là nhân chứng sống cuộc tổng bãi công của hơn một vạn thợ mỏ vào năm 1936. Ngày đó, cụ là đứa trẻ 10 tuổi, làm “nhau cờ”. Để tận thu sức lao động, bọn thực dân chủ mỏ của Công ty Than Bắc Kỳ “tuyển dụng” khá nhiều đàn bà, con trẻ làm những công việc vất vả trên các đường tầng khai thác lộ thiên. Nhau cờ thì chuyên quan sát, với nhiệm vụ cảnh báo các tảng đá lăn từ tầng trên xuống tầng dưới, để công nhân liệu đường mà bỏ chạy, tránh bị đè chết. Có những ngôn ngữ nghề nghiệp, như vận vào thân từng người vậy. Từ buổi thiếu thời, cụ Trần chơi cờ tướng giỏi, đến nay, đã chín chục, vẫn “cờ ngoài bài trong”, cụ bày nhiều nước cờ hay cho đám trung niên lối phố. Phải chăng vì giỏi cờ mà khi sống gần đến cõi, cụ vẫn rất minh mẫn, kể vanh vách những tình tiết câu chuyện nào đó, đã xảy ra từ thời xa xưa.
... Một ngày đầu tháng 11... hai “nhau” là Trần và Tý, cùng một nhóm thợ, từ Núi Trọc đi bộ xuống Chợ Cũ trung tâm Cẩm Phả. Con đường dốc ngoằn ngoèo đến tầng khai thác than lộ thiên, tên là Đèo Nai. Bởi vùng này, trước kia có nhiều bầy nai kéo nhau ra ăn cỏ. Buổi sớm khi chưa tan sương, cánh cu ly leo lên tầng, thường vẫn thấy. Nai nhiều lắm, đến đầu những năm 60, có con nai to, chạy lạc xuống đất Cẩm Bình. Mọi người xô ra đuổi, bắt được. Trước đó, ông Trùm Bích dùng mai thưa phóng trúng con vật, rồi đến bảo, được mọi người chia cho một phần thịt...
Bỗng anh Chỉ từ đỉnh dốc lao đến, huơ tay gọi mọi người tập trung giữa đường, rồi nói vắn tắt chuyện “Thằng Tây Cóc” coi tầng than Núi Trọc, đánh đập tàn nhẫn người cu ly đáng tuổi cha của nó. Đấy là mồi lửa, được thắp thành bó đuốc lớn, làm nên cuộc bãi công. Bắt đầu đình công, cu ly tập trung đông lắm. Đám “nhau cờ”, “nhau moóc goòng”, “nhau ghi chuyến”... còn ít tuổi nên hiếu động, ưa chuyện ầm ĩ trước cảnh hàng nghìn người hội họp ở khu ngã tư lên mỏ và trước cửa xưởng cơ khí. Không phải leo tầng nữa, Trần cùng bọn thằng Tý, thằng Khải, con Loan... chạy lăng xăng khắp nơi, dỏng tai hóng hớt chuyện người lớn, rồi kể cho nhau nghe. Trần và Khải đứng trước tờ áp phích dán trên tường, nghe anh Thường đánh vần, “thông báo” nội dung đấu tranh cho những người mù chữ đang xúm đông tại đấy. “...Chúng ta làm lụng cực khổ, lương không đủ sống. Chúng ta không muốn chết đói, chết bệnh... Vậy tất cả hãy bãi công. Đòi chủ tăng lương... Đừng mắc mưu khiêu khích! Kỷ luật và đồng tâm! Chúng ta sẽ thắng!”
Mọi người hừng hực khí thế đấu tranh, trên các tầng than, nhà xưởng vắng hoe, không còn ai làm. Trưa ngày 14, cái Loan chạy đến nhà Trần, trán đẫm mồ hôi, hai tay bụm lại, giữ vật gì đó to lắm. Loan ngoảnh đầu ra hiệu. Cả ngày nhịn đói, mắt Trần sáng loé, vì tưởng nó kiếm được đồ ăn. Vội ra gốc cây dâu da, Loan xoè rộng lòng bàn tay. Trong đó 40 viên sỏi tròn trịa, loại để bọn bạn gái tung chuyền đánh chắt. Trần bực mình, con ranh này, mình có phải đồng đảng với thứ đồ chơi dành cho đàn bà, con nít như nó đâu! Biết bị hiểu lầm, cái Loan rặn ra từng từ, cố nói cho đúng những gì vừa nghe lỏm được:
- Ô tô, ô tô... cam - nhông, trong tay đấy.
À, nó không biết đếm, nên tính đầu xe bằng cách nhặt sỏi.
Trần kéo Loan, lao bổ ra trung tâm cuộc bãi công. Bây giờ đã hơn một vạn người tụ tập. Không khí căng thẳng, nghẹn lại như thùng thuốc nổ chờ phát hoả. Từ 40 xe cam nhông, lính lê dương và đám dõng khố xanh, được điều động từ Hải Phòng, Quảng Yên lục tục nhảy xuống. Những khẩu súng mutscotong dài nòng, nhăm nhăm trên tay... Quan đại lý Vacvara để đầu trần, một mình đi vào đám đông công nhân. Tối hôm qua, bọn mật thám, chủ mỏ, cai ký, và quan đại lý mỏ Cẩm Phả... đã họp bàn cái gì mà giờ đây Vacvara xục vào tận nơi, dò xét. Không như đám chủ mỏ ăn trên ngồi trốc, khinh người như rác, mà cu ly làm thuê chỉ muốn đè ra đánh. Lão cáo già mũi lõ “đại lý” này rất giỏi mỵ dân, nên không bị cánh thợ các tầng Lộ Trí, Núi Trọc, Mông Giăng ở vùng than Cẩm Phả quá ghét. Bác Trịnh gọi cậu bé Trần lại, nói thầm. Nghe xong, khẽ gật đầu, rồi Trần len qua mọi người, tìm đội trưởng đội bảo vệ trật tự để truyền đạt. Sau 8 ngày tranh đấu, cuộc bãi công lịch sử, chứng tỏ sức mạnh dời non lấp biển của công nhân đã giành được thắng lợi. Theo hiệu ứng đôminô, từ Cẩm Phả, phong trào bãi công như tằm ăn dâu, lan rộng đến 5 mỏ than trên địa bàn Hòn Gai, Mạo Khê, Uông Bí... huy động trên ba vạn công nhân tham gia. Những sự kiện lịch sử này của Vùng mỏ quê hương, bác Hoàn nhớ đến từng chi tiết, vì đấy là truyền thống sáng chói của nơi chôn nhau cắt rốn.
Nhưng lớp trẻ lại khác, lịch sử à? Chúng sao nhãng lắm. Thằng Hiếu với em họ tên Hải, từ thành phố khác đến chơi, đang chúi mũi vào màn hình vi tính. Ngoài đường, hai đứa trẻ mang theo giày patanh nói với nhau:
- Đi nhanh, kìa bọn cái Thanh, đang trượt trên Quảng trường 12 tháng 11 rồi.
Nghe thấy thế, Hải bảo với Hiếu:
- Quảng trường rộng đẹp như vậy, không đặt tên Hoa Sen, Bông Lúa, Hướng Dương nghe cho cao sang, thanh nhã, mà rặt con số, cứng nhắc như mấy phép cộng trừ nhân chia, Hiếu nhỉ.
Nghe nóng tai, bác Hoàn mắng cháu:
- Ngày sinh tháng đẻ của mày, cũng rặt con số. Đấy chính là tất cả giá trị cuộc sống của riêng mày. Vậy không có ý nghĩa sao. Từ khi có mặt trên đời đến nay, mày chỉ ở phố Khương Hữu Dụng, biết đó là ông nào không.
Hải đỏ mặt lúng túng:
- Cháu phải biết chứ.
- Vậy nói ngay, nói ngay.
Thấy ông bác bẳn tính như định nện mình, bị dồn vào thế bí, Hải đành nói liều:
- Khương Hữu Dụng, bét nhất thì cũng là hậu duệ của Lã Vọng Khương Tử Nha, một danh sĩ thời Tuỳ Đường, Nước Lạ.
Hiếu phá lên cười, liền bị bác Hoàn truy vấn:
- Còn thằng Hiếu, mày ở phố này, có biết tiểu sử danh nhân không, kể ngay.
Thấy gương dốt nát của em họ, Hiếu chả dại giấu quanh, nói toạc móng heo:
- Bố không dạy, con sao biết được.
Trả lời xong, chẳng cần ý tứ, hai đứa nháy nhau, chạy vọt ra ngoài đường.
Từ khi thấy ba bác cháu, bố con tranh cãi ầm ĩ, cụ Trần cười. Nhưng cử chỉ đó là khuôn miệng mở to, tươi tắn, không cất thành tiếng. Bác Hoàn bậm bực:
- Bố thấy đấy, chúng nó chả biết gì sử sách, theo con, đó là cái bọn không có lòng yêu nước triệt để.
Bác ngạc nhiên, khi nghe cụ Trần giải thích rành rọt:
- Tuổi trẻ chúng nó bỏ qua cái thời vụt khăng đánh gụ. Những trò chơi dại dột, không nâng trí não, sểnh ra cái, là toạc đầu chảy máu. Tiếp xúc nhiều với vi tính, khối đứa trẻ vừa nứt mắt, đã trở thành “game thủ”. Nhưng cũng có cái hay.
Lạ vậy, xưa nay bố có nói kiểu như thế bao giờ đâu? À, bác Hoàn hiểu, chuyện trong nhà, ngoài ngõ, bố mình nghe quen, biết hết, kể cả cách diễn đạt lời ăn tiếng nói như tụi trẻ. Nhưng cụ phải để trong bụng vì không còn bạn già, hay người hợp tình mà tâm sự. Lâu lắm, hôm nay hai bố con mới có thời gian bàn về ý nghĩa tượng đài công nhân Vùng mỏ. Bố kể và bác Hoàn vẫn nhớ. Đầu những năm 60, có bức bích hoạ dài đến 50m, diễn tả về đời sống cơ cực và cuộc đấu tranh của thợ mỏ ngày 12 tháng 11 năm 1936, hoành tráng lắm. Dạo ấy vẫn còn là cậu bé, có lúc thằng Chỉnh rủ Hoàn trốn học, đến xem những cây cọ tài hoa, như ngọn bút thần của Mã Lương, làm sống dậy sinh động từng chi tiết. Hình ảnh cuối, là một thanh niên cầm súng, xoạc bước chân uy dũng đạp đổ cột mốc bê tông có mấy chữ in S.F.C.T. Đó là biểu tượng của Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, vào năm 1888. Bọn thực dân chủ mỏ xây dựng nên “đế chế” khai thác than trên đất nhượng rộng lớn, kéo dài từ Mông Dương qua Cẩm Phả đến Hòn Gai, Uông Bí, Vàng Danh, Mạo Khê. Còn cụ Trần, chả biết vẽ vời gì và không có người bạn nào làm hoạ sĩ. Thế nhưng trong ê kíp vẽ bức tranh Vùng mỏ ngày ấy, có 6 người, cụ còn nhớ 5. Toàn là hoạ sĩ tên tuổi, được đào tạo ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Hà Nội). Hai bố con nhìn tượng đài, gồm 3 người thợ mỏ, với đường nét khoẻ khoắn sống động được tạc vào giữa không gian lộng gió... Cụ Trần ước ao, tái hiện thêm bức bích hoạ tuyệt đẹp của ngày xưa, đã làm biết bao người tự hào, khâm phục.
- Bà cho thêm ly trà đá với điếu Vina
- Thằng ranh, bây giờ mày hút lại thuốc à. Tao tưởng đã bỏ hẳn rồi chứ.
Hiếu và em họ ngồi ở quán cóc, cách tượng đài thợ mỏ không xa. Điểm này có cái loa công cộng của thành phố chĩa vào... đang giờ truyền thanh. Lúc đầu cũng bực, nhưng tin tức nói kỹ lưỡng về cuộc đấu tranh truyền thống của thợ mỏ Cẩm Phả dịp 12 tháng 11, nghe mãi, thấy hay hay. Hải trầm ngâm, vứt điếu thuốc đang hút dở đi, nói:
- Anh Hiếu này, chúng mình phải “xét lại” thôi. Giỏi gì không biết, những kiến thức lịch sử, khi bị hỏi đến, thì cứ lơ ngơ như bò đội nón, ngượng chết đi được.
- Câu nói ý nghĩa nhất trong ngày đấy. Có nhiều thời gian rỗi, tao và mày bỏ bớt game đi, đọc mấy cuốn sách bổ ích, có vốn để còn tranh luận với các cụ.
T.K
(HUỲNH ĐĂNG giới thiệu)
Liên kết website
Ý kiến ()