BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI SẢN

Những điều ít biết về thái ấp của Trần Khắc Chung ở Đông Triều

Thứ Tư, 30/11/2016, 11:58 [GMT+7]
.
.

Đông Triều là cửa ngõ ra vùng Đông Bắc, nên cũng giống như những vùng đất khác của đất nước, nhà Trần đã cử thành viên trong hoàng tộc và những người tài giỏi đến trấn trị, vừa bảo vệ, vừa xây dựng vùng đất đó theo chế độ phân phong thái ấp và ấp thang mộc. Người đầu tiên trong hoàng tộc được ban ấp thang mộc tại Đông Triều là Trần Liễu vào năm 1237. Sau đó, vua Trần Anh Tông ở ngôi 1293-1314 đã ban cấp thái ấp cho Trần Khắc Chung.

Văn bia cổ Tam Bảo địa trên núi Phượng Hoàng, xã Yên Đức (TX Đông Triều).
Văn bia cổ Tam Bảo địa trên núi Phượng Hoàng, xã Yên Đức (TX Đông Triều).

Theo nghiên cứu mới nhất của PGS.TS Nguyễn Phương Chi về giá trị của di sản nhà Trần ở Đông Triều dưới góc độ lịch sử, thì ấp thang mộc được phong cấp cho những người có công nhưng không phải tôn thất, hoặc người tôn thất nhưng mắc tội như Trần Liễu ở Đông Triều. Ấp thang mộc phải nộp tô thuế theo quy định. Thái ấp được ban cấp cho những người thuộc hàng tôn thất, những người tài giỏi, lập công lớn trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông nên được ban quốc tính (họ nhà vua), các trưởng công chúa không phải nộp tô thuế cho nhà nước.

Sự bố trí dày đặc các thái ấp, ấp thang mộc dọc từ Đông Triều, Chí Linh (Hải Dương) đến Thăng Long thể hiện tầm chiến lược quân sự của nhà Trần trong việc bảo vệ Thăng Long và phòng vệ đặc biệt đối với vùng Đông Triều, nơi quê gốc nhà Trần và bảo vệ vùng Đông Bắc trọng yếu của đất nước.

Ở vùng Đông Triều chỉ thấy các tài liệu lịch sử nói về ấp thang mộc của Trần Liễu. Thái ấp của Trần Khắc Chung ở Đông Triều mới đây được xác định bởi di tích Tam Bảo địa (đất Tam Bảo) nằm trên lưng núi Phượng Hoàng (xưa gọi là núi Thiên Liêu), thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức (TX Đông Triều). Tại đây, có văn bia cổ được khắc trực tiếp vào vách núi, văn bia cổ này được phát hiện năm 1990 trong tình trạng bị chôn ngập trong đất. Văn bia có kích thước 1,2m x 0,8m, trán bia và xung quanh bia không trang trí hoa văn, khắc chữ Hán kiểu chữ triện, nét rất hoạt. Trên trán bia khắc ba chữ nổi theo hàng ngang từ phải qua trái là Thiên Liêu Sơn (núi Thiên Liêu), giữa lòng bia khắc ba chữ nổi to choán hết phần lớn mặt bia từ trên xuống là Tam Bảo địa (đất Tam Bảo). Hai bên khắc mỗi bên 3 dòng chữ Hán, khắc nhỏ theo hàng dọc từ phải qua trái. Bia khắc một mặt, hiện còn đọc được 133 chữ (gồm cả 6 chữ đầu đề) khoảng 24 chữ bị mòn mờ.

Nội dung bia đã được Viện Nghiên cứu Hán Nôm dịch ngày 3-3-2010 cho biết: Chủ đất làm chức Hành khiển được vua Trần ban quốc tính là Trần Khắc Chung và vợ là Bảo Hoàn công chúa cùng trang Ma Liêu làm của Tam bảo, giao cho nghĩa đệ là sư Hương Lâm làm trụ trì trông coi...Văn bia được xác định lập ngày 4-2 năm Thiệu Phong thứ 8 (1348), Trần Quốc Cương ghi. Dòng lạc khoản ghi: Giao cho đại trưởng lão Hương Lâm trông coi được ba mươi năm, hân hạnh được vua Trần đến cho đổi tên là núi Thiên Liêu, chùa gọi là Sùng Nhân, đặt tên điện là Nghiêm...

Như vậy, thời điểm lập văn bia là sau khi Trần Khắc Chung mất được 18 năm. Văn bia này rất có giá trị, bởi là tài liệu duy nhất nói về tình hình thái ấp của Trần Khắc Chung ở Đông Triều mà ở các sách sử khác chưa từng đề cập tới. Đây là 1 trong số ít những văn bia thời Trần để lại ở Đông Triều. Hiện nay, văn bia có nhiều chữ bị mòn, mờ đã dẫn đến các bản dịch đều không được đủ nghĩa. Bên cạnh đó, do di tích chưa được quản lý, bảo vệ, dưới tác động của các yếu tố khách quan ngoại cảnh và con người ít nhiều gây ảnh hưởng tới văn bia cổ.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm dịch chú chính xác nội dung văn bia để khai thác, nghiên cứu về quản lý và sử dụng thái ấp làm của Tam bảo của Trần Khắc Chung vào triều Trần trên quê gốc Đông Triều, không để những di sản vô giá trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều bị mai một và quên lãng.

Nguyễn Xuân (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.