Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:26 (GMT +7)
Chuyện về những “di sản sống”
Thứ 4, 16/01/2013 | 05:26:03 [GMT +7] A A
Với việc công nhận thêm 7 nghệ nhân vào cuối tháng 12 vừa qua, số NNDG Việt Nam của Quảng Ninh đã tăng lên 22 người. Trong câu chuyện của 7 nghệ nhân này, có khá nhiều điều cảm động gắn với quá trình gắn bó với di sản của họ, cũng như việc đi tìm lại những “di sản sống” đôi lúc tưởng đã không còn dấu vết giữa cuộc sống hôm nay...
Ông Phạm Văn Lận dù đã già cả, không còn minh mẫn nhưng vẫn nhớ cây đàn đáy từng chơi năm xưa. |
Trong số 7 nghệ nhân nói trên có tới 4 người lưu giữ vốn văn hoá phi vật thể liên quan đến di sản hát cửa đình ở Quảng Ninh. Gian nan nhất là việc đi tìm ông Phạm Văn Lận. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội VNDG Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra ông Lận là từ việc tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao hát cửa đình ở Vạn Ninh - cái gốc của di sản này ở Quảng Ninh không kèm đàn đáy. Trong khi đó, ở Đầm Hà, nơi các nghệ nhân học lại từ Vạn Ninh vẫn có đàn đáy; các nghệ nhân ở làng người Việt bên Giang Bình (Trung Quốc) cũng nói như thế...”. Họ đã đi lại nhiều lần, hỏi qua nhiều nguồn, cuối cùng đã tìm thấy nghệ nhân Phạm Văn Lận ở thôn Bắc, xã Vạn Ninh (Móng Cái). Cụ Lận giờ đã 107 tuổi, trí nhớ đã giảm nhiều nhưng khi đưa cây đàn vào tay, cụ nhận ra ngay và vẫn chơi được. Nhiều người dân và nghệ nhân hát cửa đình ở Vạn Ninh cũng khẳng định rằng cụ Lận từng đánh đàn đáy cho các nghệ nhân hát cửa đình ở địa phương, đi giao lưu với nhiều địa phương trong tỉnh và sang bên Giang Bình, Vạn Vỹ, Sơn Tâm của Trung Quốc để đánh đàn, giao lưu trong các hội làng của người gốc Việt ở đó. Hiện nay, cháu họ của cụ đã nối nghiệp cụ tiếp tục duy trì phát huy giá trị di sản này. “Cụ Lận nay đã già cả, lâu không chơi đàn đáy nhưng việc phong tặng danh hiệu cho cụ là để tri ân những người đã có công lưu giữ vốn quý của di sản; đồng thời, nếu không phát hiện ra cụ Lận, người duy nhất từng đánh đàn đáy xưa kia thì cũng không khẳng định được hát nhà tơ ở Quảng Ninh có dùng đàn đáy...” - Ông Vinh nhấn mạnh.
Lớp nghệ nhân đánh đàn đáy đi sau lớp cụ Lận lần này có ông Trần Văn Chấn (65 tuổi) ở Đầm Hà được vinh danh. Ông Chấn đã tham gia đệm đàn cho chị họ mình (NNDG Việt Nam Đặng Thị Tự) hát cửa đình từ năm 15 tuổi. Thời gian mai một, có lúc ông cũng không còn chơi đàn nữa nhưng lễ hội đình Đầm Hà được phục dựng, cùng với đó là di sản hát cửa đình được khôi phục thì ông quay lại tiếp tục chơi cây đàn này cho các ca nương hát trong lễ hội. Nay thì ông được xem là người thành thạo nhất về chơi đàn đáy của Quảng Ninh và đã tham gia dạy đàn đáy cho nhiều người khác nữa.
Gắn liền với người chơi đàn đáy là các nghệ nhân hát cửa đình. Hai nghệ nhân được vinh danh lần này đều là lớp gạo cội, họ bị “bỏ sót” trong 4 lần vinh danh trước vì những lý do khá đặc biệt. Như bà Trương Thị Phượng (sinh năm 1934) ở Vân Đồn thừa hưởng di sản hát cửa đình từ mẹ chồng, từ năm 18 tuổi đến 20 tuổi bà từng hát tại lễ hội đình Hà Vực (xã Đoàn Kết, Vân Đồn). Sau đó, khi đình bị phá, bà không còn hát nữa nhưng luôn khao khát bảo tồn di sản này cho con cháu đời sau. Bà cũng là người hiếm hoi lưu giữ nghệ thuật hát cửa đình còn sót lại ở địa phương. Còn bà Phùng Thị Gái (sinh năm 1922) ở Vạn Ninh thì sinh ra trong một gia đình nghệ nhân, khi lớn lên đã theo gia đình, bạn bè hát cửa đình và giao lưu ở các địa phương như Hải Hà, Đầm Hà, các làng khác ở Móng Cái và các làng người Việt ở Trung Quốc; nhiều người mến mộ giọng hát của bà đã nhờ bà truyền dạy, ghi chép lại để học theo. Bà cũng là người duy nhất còn sống từng đi hát ở Trung Quốc cùng ông Lận. Hiện nay, tuy chân bà bị liệt nhưng vẫn truyền dạy cho con cháu; hai nghệ nhân được phong tặng đợt trước là bà Hoàng Thị Thảo và Nguyễn Thị Từ cũng thừa nhận việc từng học hát từ bà Gái. Như vậy, việc tìm ra và vinh danh 2 nghệ nhân này cho thấy các cán bộ Hội VNDG đã khá tích cực, sâu sát thực tế để tìm và vinh danh những người thực sự xứng đáng.
Bên cạnh đó, đợt vinh danh lần này, Quảng Ninh còn có ông Nguyễn Văn Hưu (sinh năm 1925), nghệ nhân hát giao duyên ở làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long. Ông Hưu từng hát từ thời trai trẻ, là người thuộc rất nhiều câu hát giao duyên, có khả năng ứng đối rất giỏi khi hát cùng trai gái các thuyền bạn trong quá trình sinh sống trên Vịnh Hạ Long cũng như khi bôn ba làm ăn ở nhiều vùng biển khác. Thời trai trẻ trôi qua, đời sống người dân chài trên vịnh có những biến đổi, ông Hưu không còn hát nữa nhưng đến giờ, chỉ cần được khơi gợi lại là ông có thể hát say mê hàng giờ đồng hồ... Thuộc nhiều câu hát giao duyên nhất, khi dự án sưu tầm, phục dựng một số sinh hoạt văn hoá dân gian làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long tiến hành, ông đã truyền dạy lại nghệ thuật hát giao duyên cho nhiều bạn trẻ của làng chài.
Cùng với đó phải kể đến ông Trần Ngọc Thứ (sinh năm 1931), nghệ nhân lân sư rồng ở TP Hạ Long. Từ niềm yêu thích của bản thân, cách đây hàng chục năm, ông đã mày mò tìm hiểu và có những sáng tạo trong nghệ thuật chế tác rồng, lân và múa rồng lân; truyền lại cho lớp trẻ những tinh tuý của nghề mà bản thân tích luỹ được. CLB Hồng Long đường do ông thành lập nay đã có 60 thành viên, tham gia biểu diễn trong nhiều hoạt động văn hoá lớn của tỉnh, được nhiều giấy khen, bằng khen; trong đó có giải ba Liên hoan diễn xướng văn hoá dân gian tại Phú Thọ trong Lễ hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc. Cuối cùng là ông Lương Phu Dùng (sinh năm 1940), người làm nghề thầy cấp sắc rất có uy tín trong cộng đồng người Dao Thanh Y của Đầm Hà và các huyện miền Đông của tỉnh. Từ khi được bố truyền lại nghề, đến nay ông đã làm lễ cấp sắc cho khoảng 100 thanh niên trong vùng...
Như vậy, với 7 nghệ nhân mới công nhận, các NNDG Việt Nam của Quảng Ninh đã tăng thêm đáng kể; tuy nhiên, lĩnh vực chưa có nghệ nhân được vinh danh cũng còn không ít, nhất là nghệ nhân các nghề truyền thống, rất cần được quan tâm trong thời gian tới.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()