Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 14:48 (GMT +7)
“Bài thơ ấy tôi vừa viết vừa khóc...”
Chủ nhật, 20/05/2012 | 05:46:37 [GMT +7] A A
Ở Quảng Ninh, nếu nói rằng trong số các nhà báo, nhà văn hiện nay, ai là người cao tuổi nhất mà vẫn đang “hành nghề”, thì đó chính là Mai Phương. Ông sinh năm 1932, năm nay vừa tròn 80 tuổi, là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh. Hàng ngày ông “như con thoi”, hôm qua còn đi thực tế ở một đơn vị, địa phương nào đó, hôm sau gọi điện thoại, đã nghe ông bảo: “Tớ đang ở Hà Nội!”...
Trò chuyện với ông mới thấy trong con người này, nhiệt huyết với đời, với nghề vẫn còn cháy bỏng lắm...
- Thưa ông, người ta thường nói những người vừa làm báo, vừa viết văn, làm thơ là “văn một tay, báo một tay”. Vậy với ông, đâu là “tay phải”, đâu là “tay trái”?
Nhà thơ, nhà báo Mai Phương. |
+ Một câu hỏi thú vị, nhưng xin nói với bạn, chưa bao giờ mình có sự phân định rạch ròi như thế! Với mình, mọi công việc, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như nhặt rau giúp vợ đi nữa, mình đều làm với tất cả nhiệt tình... Nói đùa chút vậy thôi, nhưng thực sự với nghề báo và nghề văn, hai nghề mà mình đeo đuổi, say mê, thậm chí là tôn thờ suốt cuộc đời, mình chưa bao giờ coi nghề nào là nghề “tay trái” cả. Nghề nào với mình cũng đều phải làm với tất cả tâm hồn và sức lực...
- Còn nhớ trong Ngày thơ Việt Nam năm 2008 ở Văn Miếu (Hà Nội) và Ngày thơ Việt Nam năm 2010 ở chính ngay trên quê hương Bác Hồ, khán giả đã rất xúc động khi nghe ông đọc bài thơ “Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi”... Ông có thể bộc bạch đôi chút về tác phẩm này không? Theo ông, viết về Bác có khó không? Vì sao?
+ Cảm ơn bạn đã “theo dõi” khá kỹ về mình. Mình nói thật, chưa nói lúc cầm bút viết, mà ngay cả mỗi khi đọc bài thơ này trước công chúng, lần nào mình cũng thấy rưng rưng... Và nếu khán giả, như bạn nói, đã rất xúc động khi nghe mình đọc bài thơ này, có một phần do “bị lây” từ cảm xúc của tác giả chăng? (cười). Còn bạn hỏi viết về Bác có khó không ư? Mình nghĩ vừa khó lại vừa không khó. Khó vì đã có quá nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng viết về Người... Liệu một nhà thơ “èng èng” như mình thì viết thế nào được đây? Còn không khó là ở chỗ Bác Hồ đã ở trong lòng dân tộc, trong lòng mỗi người dân nước Việt rồi. Từ thuở mới cắp sách đến trường, hình ảnh Bác đã in đậm trong trái tim mỗi chúng ta và nếu là người làm thơ, viết văn, anh chỉ cần cố gắng làm sao thể hiện được cái cảm xúc “có sẵn” ấy mà thôi!
- Cảm xúc là một chuyện, nhưng thể hiện cái cảm xúc “có sẵn” (như ông nói) ấy lại là chuyện khác. Với bài thơ của ông, hình như sự hấp dẫn bắt đầu từ cái tứ hơi là lạ: “Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi!”... Phải thế chăng?
+ Cũng có thể là thế! Mình nhớ khi xem bộ phim “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” của một nhà làm phim trong nước hay nước ngoài gì đó mình không nhớ rõ, mình rất xúc động. Những hình ảnh trong phim cứ nhấc mình dậy, làm rung động không thể tưởng tượng được. Nào Bác đánh máy chữ, nào Bác đi cày ruộng, nào Bác cưỡi ngựa, đạp guồng nước, cho trẻ ăn v.v.. Rồi đến khi nhìn thấy trên màn hình Bác mặc quần đùi, vừa đi vừa cầm cái que, trên đó là chiếc áo may ô chấp chới... Phơi áo! Trời ơi, Bác vừa đi vừa phơi áo! Lạ vô cùng. Xúc động vô cùng. Trên cõi nhân gian này không có một nguyên thủ quốc gia nào có cái cách phơi áo độc đáo như thế! Tôi chảy nước mắt. Nước mắt tuôn dàn dụa. Lau rồi lại chảy. Và cái tứ thơ “Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi” bật ra... Bài thơ chỉ viết trong một đêm. Vừa viết vừa khóc...
- Với nhà thơ thì đôi khi “tơ lơ mơ” một tí lại dễ viết hơn, nhưng với nhà báo thì không thể không tỉnh táo... Vậy làm thế nào để “dung hoà” giữa “nhà thơ Mai Phương” và “nhà báo Mai Phương”?
+ Có gì mâu thuẫn đâu mà phải dung hoà? Tôi nghĩ ngay cả những người thợ đẽo đá, nung vôi v.v.. mà biết làm thơ thì công việc đẽo đá, nung vôi cũng chắc chắn là tốt hơn, huống chi giữa THƠ với BÁO vốn như “hai anh em ruột”. Bài báo mà có chất thơ thì sẽ lôi cuốn độc giả hơn một bài báo khô cứng... Còn với thơ, Bác Hồ chẳng đã bảo “Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong” là gì!
- Hỏi thêm anh một câu cuối cùng nữa nhé! Hiện nay anh đã vào tuổi “bát tuần”, mà sao vẫn trẻ trung “như thanh niên” vậy? Anh có “bí quyết” gì không?
+ A ha, cái này thì trước hết là do “trời cho”; ông trời “khuyến mại” cho mình hơi nhiều; bởi mình từng lăn lộn, nhiều năm ăn cơm muối trắng, uống nước ruộng mà vẫn khoẻ mạnh... Nhưng nói “bí quyết” thì cũng có đấy! Nếu anh luôn thấy mình “chưa già” thì anh sẽ trẻ lâu... Được chưa? (cười).
- Được ạ! Và như người ta nói, chúc ông “gừng càng già càng cay”, cả trong cuộc sống cũng như trong công việc viết văn, làm thơ, làm báo…
Hoàng Long
Liên kết website
Ý kiến ()